TAKEMITSU

1.2K 144 13
                                    

SEA VOICE

Takemichi Hanagaki x Takashi Mitsuya (TakeMitsu)

Merman Takemichi

Nhà thiết kế tạo mẫu Mitsuya

Đừng để bị người cá mê hoặc...

HE?

(Có H)

***

Mitsuya dường như không thể rời mắt khỏi sinh vật quá đỗi xinh đẹp trước mắt gã.

Phải miêu tả thế nào đây, đó là một chàng thanh niên trẻ xinh đẹp với mái tóc vàng như ánh mặt trời và đôi mắt xanh sâu hơn cả đại dương, làn da tái nhợt càng làm nổi bật từng chiếc vảy đen lấp lánh như đã quý trên cơ thể trần truồng rắn chắc không chút mỡ thừa; tại vị trí đáng nhẽ là một đôi chân bình thường là một chiếc đuôi màu đen tuyền dài hơn 3m, mềm dẻo như đuôi rắn nhưng lại mang hình dáng như đuôi cá voi, chỉ khác là có vảy, dưới ánh trăng sáng lên lấp lánh như một tác phẩm nghệ thuật.

Mitsuya như ngừng thở khi đôi mắt xanh sâu thẳm của sinh vật đó bắt gặp ánh nhìn của gã, gã nghe thấy một tiếng bật cười khe khẽ cùng một âm thanh trầm thấp như vọng lại từ đại dương sâu thẳm; và trước khi Mitsuya kịp nhận ra, sinh vật đó đã biến mất vào làn nước, để lại gã với cơ thể ướt đẫm nước biển sau cái quẫy đuôi, đứng chết lặng trên bờ cát.

Một người cá...

***

"Taka - chan dạo này kỳ lắm!" Hakkai thì thầm với chị gái kiêm quản lí của mình - Yuzuha.

"Từ sau buổi trình diễn thời trang trên biển đã vậy rồi" Yuzuha gật đầu, Mitsuya chẳng để tâm gì đến hai chị em cô cả.

Quả thật vậy, từ sau khi tham gia buổi trình diễn thời trang trên biển, hay nói đúng hơn là từ sau khi gặp được sinh vật kỳ lạ đó, Mitsuya cứ mơ mơ màng màng; linh cảm như sóng biển ập vào trong trong não gã, ép gã không ngừng sáng tạo, không ngừng thiết kế, nhưng không một bộ trang phục nào của gã tạo ra có thể tái tạo lại cái cảm giác của gã khi ấy, cảm giác bị hút hồn bởi sinh vật quá đỗi xinh đẹp kia.

"Quả thật rất kỳ lạ" Hakkai cùng Yuzuha thở dài khi Mitsuya lại nằm xoài trên bàn làm việc, giữa những tập giấy được bôi vẽ chi chít.

Những tác phẩm gần đây của Mitsuya càng ngày càng tinh mỹ, mang lại một vẻ đẹp thần bí của biển cả, mỗi lần nhìn đều khiến hai chị em Shiba không khỏi cảm thán không thôi, nhưng dường như Mitsuya không hài lòng với những tác phẩm của mình cho lắm.

Mitsuya thẫn thờ, bên tai gã dường như vẫn văng vẳng tiếng sóng biển đập vào bãi đá cùng tiếng cười khe khẽ của sinh vật kỳ bí kia; gã nheo mắt, chìm vào suy nghĩ của mình.

***

Mitsuya ngơ ngác ôm lấy "người" gã ngày đêm tơ tưởng, 8 tiếng đồng hồ ngồi chai mông chờ đợi trên bờ biển quả là không vô ích mà, chúng ta hãy bỏ qua việc gã đã chờ đợi một cách vô vọng suốt 1 tuần trời.

"Takemichi" Mitsuya ôm siết lấy eo nhỏ của Takemichi, tránh cho cơ thể trơn trượt trong vòng tay gã chìm vào trong nước; xúc cảm mềm dẻo trong lòng bàn tay cùng vị tanh mặn đặc trưng của biển xộc thẳng vào khoang mũi khiến Mitsuya không khỏi đỏ mặt.

(TakeAll) Fanfic TokyoRevengers (Done)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ