TAKESHIN

533 53 4
                                    

CÓ MỘT THIÊN THẦN RƠI VÀO LÒNG TÔI

Takemichi Hanagaki x Shinichiro Sano (TakeShin)

Thiên thần Takemichi

Thủ lĩnh Black Dragon Shinichiro

Một ngày nọ, Shinichiro nhặt được một thiên thần từ trên trời rơi xuống...

BE

Có H

***

Shinichirou đã nhặt được một thiên thần.

Một thiên thần từ trên trời rơi xuống.

***

Đó là một ngày đẹp trời như bao ngày, Shinichiro đang đi dạo như thường lệ.

Xưởng máy bỏ hoang ở góc thị trấn là nơi đi dạo ưa thích của Shinichiro, và lần này gã cũng chọn đây làm nơi thư giãn. Cảm giác đi giữa đống đổ nát, hoang tàn của nhà xưởng là một cảm giác gì đó thật tuyệt, nhà xưởng cũ kĩ với tấm mái tôn trải qua bao mưa gió thủng lỗ chỗ, tạo điều kiện cho thiên nhiên xâm lấm, tàn phá cái nơi có vẻ đã tùng rất hiện đại này, những cây thân mềm, cỏ dại, rêu nấm tha hồ vươn mình, len lỏi trong đống hỗn tạp những linh kiện máy móc, những tấm thép ghỉ, những khối bê tông mục nát trải đầy trên đất, tạo nên một khung cảnh thật kì lạ và đẹp một cách kì quặc.

Trời xanh mây trắng ánh nắng dịu dàng của mùa thu cùng tiếng chim hót và một bóng người lơ lửng giữa không trung....

Wait a minute.... Bóng người lơ lửng??? Bóng người lơ lửng!!!

Thế quái nào lại có người lơ lửng giữa bầu trời được chứ hả???!!!

Nhưng chẳng để Shinichiro kịp nghĩ, bóng người kia đã rơi xuống, và theo bản năng, gã chạy lại, đưa tay ra đỡ.

"Mình tiêu rồi" Đó là suy nghĩ chớp nhoáng hiện lên trong não của Shinichiro khi bóng người kia thực sự rơi vào vòng tay gã, làm thế nào để có thể đỡ một người rơi từ trên cao xuống chỉ bằng hai tay cơ chứ, đúng là tay chân nhanh hơn não mà.

Theo nguyên tắc thì vật rơi càng nặng và độ cao càng lớn thì lực tương tác giữa người "hứng" và vật rơi càng lớn.

Nhưng trái với tưởng tượng của Shinichiro thì trọng lượng trong tay gã nhẹ đến không tưởng, nếu không phải cảm nhận được sự tiếp xúc da thịt thì gã tưởng như mình chỉ đang đỡ lấy một luồng không khí mà thôi vậy.

Tuy vậy, vì quá hoảng loạn nên Shinichiro vẫn ngã khụy xuống mặt đất và phải mất một lúc sau mới định thần lại mà quan sát kĩ người trong lòng gã.

Đập vào mắt đầu tiên, là đôi cánh chim khổng lồ, trắng muốt không một chút tạp chất, và vì đôi cánh quá lớn và Shinichiro thì đang ngồi bệt trên đất nên đôi cánh trải dài trên đất như một tấm thảm lông vũ mượt mà vậy mà vậy.

Sinh vật có cánh này mang hình dáng của một cậu thiếu niên trẻ, chắc chỉ tầm 14 15 tuổi, mái tóc vàng lấp lánh tựa như được dệt lên từ ánh sáng làm nổi bật khuôn mặt xinh đẹp với những góc cạnh khiến người nhìn không hề nhầm lẫn giới tính; cơ thể thon gọn với làn da rám nắng khỏe mạnh được bao bọc bởi lớp áo choàng liền mảnh, để lộ phần ngực và phần chân trần; màu xăm hoàng kim vẽ lên khắp cơ thể cậu những đường nét kì quặc mà nếu nhìn kĩ Shinichirou nhận ra là những con mắt....

(TakeAll) Fanfic TokyoRevengers (Done)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ