Chương 16: Cho anh một cơ hội, được không?

1.5K 87 0
                                    

Song Tử dạo này không thấy Song Ngư đến lớp mình nữa, cũng chẳng thấy anh người yêu cũ xuất hiện ở trường. Nghĩ đến đây, chẳng lẽ lời nói của mình có hiệu nghiệm? Thật sự thì Song Ngư... biến khuất khỏi mắt cậu sao? Trái tim của cậu bất giác nhói, và cậu cũng chẳng biết vì sao bản thân lại cảm thấy buồn. Lạ nhỉ? Đáng lẽ phải vui chứ? Tại sao lại buồn? Tại sao lại có cảm giác thiếu một thứ gì đó nhỉ?

"Chắc do mình nghĩ nhiều quá thôi, dạo này cũng bận ôn thi." - Đánh bay cảm giác trong lòng, Song Tử vỗ vỗ má mình bốp bốp để cho tỉnh táo, không quan tâm đến Song Ngư (?) nữa.

Nói là không quan tâm, nhưng tại sao trong lòng cậu cứ có cảm giác bất an nhỉ? "Song Tử, tập trung, tập trung vào bài ôn nào!". Lòng thì nói vậy, nhưng cậu chỉ tập trung được vài phút song lại bất giác nghĩ đến Song Ngư tiếp. Thiệt tình, cái cảm giác khó chịu cứ lấn át tâm trí cậu, đầu thì không có hấp thu một kiến thúc, tâm thì lại bất an không ngớt. Không kiềm lại được nữa, cậu đứng dậy tìm đến lớp của anh người yêu cũ.

Đến nơi, cậu ngó vào trong, hôm nay cũng chẳng thấy anh đến lớp. Tính từ hôm gặp mặt anh lần cuối thì cũng đã gần 5 ngày rồi, không lẽ gặp chuyện!? "Không không bình tĩnh nào Song Tử ơi, chắc chỉ là chuyện gia đình thôi."

"Song Tử?" - Giọng nói thân quen vang lên, gọi tên cậu, làm cậu giật mình mà quay qua nhìn.

Chậc, sao lại có chút hụt hẫn vậy nhỉ?

"Chào tiền bối Bạch Dương." - Dù có chút thất vọng vì không phải ai đó mà là Bạch Dương, cậu cũng không quên việc lễ phép chào qua lại.

"Đến đây làm gì? Anh nhớ khối em với khối anh hôm nay có học chung đâu?" - Anh chàng Omega họ Bạch tên Dương kia tò mò, nhìn cậu.

Cậu bối rối không biết phải nói sao, nói là tìm Song Ngư thì ngại, tự dưng khi không lại tìm người ta vì không xuất hiện sau hôm bản thân tự miệng đuổi người ta... Cậu bối rối gãi đầu.

"Ủa? Mà hai đứa giận nhau hay sao mà dạo này không thấy em qua lớp tìm thằng Ngư? Làm thằng Ngư cứ nhìn chằm chằm phía cửa lớp, rồi còn nói tự mình sẽ đi xin lỗi nữa cơ." - Bạch Dương cười khẽ khi nhắc đến thằng bạn ngốc của mình.

Hả? Là sao? Song Tử không hiểu!

"Thiệt tình, sao anh thấy em thờ ơ mà không tha cho nó? Anh không ngờ em giận dai vậy đấy, báo hại ngày nào nó cũng chuẩn bị một phần cơm cho em từ sáng sớm rồi đem đến lớp em. Nhưng em không nhận hay gì mà nó cầm hộp cơm y nguyên về lại lớp."

Có... hả? Sao cậu lại không nhớ?

"Mà anh thấy em cũng quá bình thản khi nghe tin nó chuyển nhà đấy?"

Song Tử ngạc nhiên, mở to con mắt nhìn Bạch Dương. Chuyển nhà!?

"Anh... anh Song Ngư chuyển nhà!?"

"Ừ, đúng rồi, nó không nói gì với em à?- Ấy! Em đi đâu vậy!?"

Bạch Dương nhìn Song Tử chạy đi, dấu chấm hỏi to đùng. Nhưng, anh lại không biết bản thân đang giúp một cặp tình nhân!

...

*Ding - doong!*

Thảo nào mấy hôm nay không thấy anh xuất hiện ở trường, thì ra là chuẩn bị dọn đồ chuyển nhất! Chết tiệt!

"Sao không ai ra mở cửa vậy!? Song Ngư, anh dám đi thì tôi sẽ ám anh!"

Bấm một hồi lâu thì cuối cùng, cánh cửa cũng đã mở.

"Song- Ơ? Cháu chào bác gái!"

Mẹ của Song Ngư nhìn Song Tử, trán vẫn còn đọng lại mồ hôi, vẫn mặc đồng phục, chắc là chạy từ trường tới đây. Bà khẽ thở dài, nhẹ nhàng nói: "Hãy mau đến và bên cạnh nó, bác giao con trai bác cho cháu."

Ơ? Ơ? Chưa hiểu sự tình cho lắm, nhưng cũng chạy nhanh lên phòng của anh.

*Rầm!* *Rầm*

"SONG NGƯ! ANH RA ĐÂY CHO TÔI!" - Cậu vừa đập cửa, vừa không ngừng gào tên anh.

Những người hầu trong nhà thấy thế tính cản lại, nhưng phu nhân lắc đầu không cho họ xen vào.

"SONG NGƯ!" - Cậu vô vọng mà gọi. "Chẳng phải anh thấy có lỗi với tôi sao? Chẳng phải anh luôn cố gắng xin lỗi tôi sao!? Anh sáng nào cũng làm cơm hộp cho tôi, vậy tại sao không đưa cho tôi chứ!? Song Ngư, người chia tay là anh và người muốn xin lỗi cũng là anh cơ mà!"

Đau! Cậu đau lắm! Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt đến mức không thở được vậy. Cậu nức nở mà bật khóc.

*Cạch*

Cánh cửa cuối cùng cũng chịu mở ra, Song Tử ngước nhìn Song Ngư đang đứng trước mặt mình. Anh nhìn thấy cậu khóc, anh sót lắm. Tính lau nước mắt cho cậu, thì đột nhiên cậu bật dậy lao đến ôm chặt anh, cả hai ngã ra sàn phòng anh.

"Song... Song Tử? Sao... sao em lại đến đây?" - Anh lúc đầu còn tưởng nghe lầm, nhưng sau vài câu trách mắng của cậu, thì anh dám khẳng định không nghe lầm hay ảo tưởng.

"Không đến thì để anh rời khỏi tôi!?" - Tức lắm, đau lắm, nhớ lắm...

Song Ngư im lặng, hít lấy mùi hương quen thuộc của cậu, chậm rãi và từ từ: "Cho anh một cơ hội, được không?"

___

• Sau bao tháng thì cuối cùng cũng đã gần đến hồi kết cho cp Song Tử x Song Ngư rồi!!! Và truyện cũng đang dần đi đến hồi kết rồi nè!!!

• À, tui đang chuẩn bị viết một bộ truyện mới :3 tự dưng thấy bản thân chăm ghê hồn =]]]

[12 Chòm Sao - ABO] Ngọt NgàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ