Chương 7: Phi tù*

2.5K 132 3
                                    

Nhân Mã anh chính là ngôi sao chổi của cả gia tộc, từ khi anh sinh ra thì mẹ mất sớm, sau đó không lâu ba anh cũng mất vì tai nạn khi anh được 1 tháng tuổi, bà ngoại là người thương anh nhất bỏ anh là đi lên thiên đàng...từ đó về sau, anh bị những người trong dòng tọc ghẻ lạnh.

Có một lần cậu em của chú Vương qua chơi, cậu bé nói là muốn đi ra ngoài chơi với anh nên anh đồng ý mà dẫn nhóc đi. Kết quả là nhóc ấy bị té trật tay khi đang leo lên cái cây gần chỗ xích đu, và thế là anh bị la một trận uất ức. Còn một lần khác, anh đang đi bộ trên đường từ trường về nhà thì bị một chiếc ô tô đụng phải, đã thế tên đó còn bỏ chạy. Anh nghĩ mình sẽ chết đi, ai ngờ kì tích thay, anh đã được một người nào đó cứu, lúc đó mơ màng anh không nhìn được rõ mặt người đó, nhưng anh thật sự rất muốn nhìn mặt người đó dù chỉ một lần...

"Học trưởng?" Xử Nữ thấy Nhân Mã nãy giờ im lặng liền lo lắng mà hỏi.

"Hả? À, anh xin lỗi." Anh giật mình khi nghe cậu gọi mình nên liền thoát khỏi suy nghĩ của mình.

"Anh không khỏe?" Thấy anh cứ lơ là nãy giờ càng khiến cậu cho hơn.

"Không gì đâu, đừng để ý." Anh nói rồi bước đi.

Xử Nữ cậu thấy anh nói vậy trong lòng cũng còn lo lắng nhưng vẫn không muốn hỏi gì nhiều nữa, đành im lặng mà đi sau bóng lưng cô độc của anh.

...

Cả hai đi chơi cũng đã gần 8:00pm, trên đường đi về anh không nói gì nhiều mà chỉ im lặng, cậu thì quá quen với việc này rồi, nhưng điều cậu lo nhất chính là nãy giờ anh cứ lơ là mọi thứ. Ví dụ: đi đến chỗ đèn đỏ thì anh vẫn cứ đi mà không dừng lại, nếu không có cậu kéo lại thì chắc giờ anh nằm viện rồi. Còn nữa, cậu phải kêu anh tới 3-4 lần thì anh mới đáp lại. Cậu thấy hôm nay anh lạ thật...

"Học trưởng!" Xử Nữ cậu không thể chịu được cái sự lơ lễnh của anh nữa nên quyết định hỏi cho ra lẽ.

"Hả?" Anh đáp lại cậu.

"Hôm nay anh bị sao vậy?" Cậu nhíu mày nhìn anh.

"Bình thường." Anh lạnh lùng trả lời.

"Bình thường? Bình thường mà cả ngày hôm nay anh cứ lơ lơ là là như vậy à?" Cậu tức giận mà hơi lớn giọng với anh.

"..." Anh im lặng.

"Học trưởng, em...em xin lỗi." Cậu giật mình khi biết mình đã lớn tiếng với anh, cậu cuối đầu xuống đất mà xin lỗi anh.

"Tại sao, tại sao em lại tốt với anh?" Nhân Mã anh nhìn cậu mà hỏi.

Câu hỏi đó làm cậu hơi ngạc nhiên, hôm nay anh sao lại hỏi câu này?

"Bởi vì..."

"Nếu em còn ở cạnh anh thì gặp xui xẻo đấy, nên đừng đến gần anh."

Anh cắt ngang lời cậu đang định nói, sau đó quay người lại mà bước đi. Đi được mấy bước thì đột nhiên bị cậu ôm đằng sau, hơi giật mình đẩy cậu ra nhưng không được.

"Bỏ anh ra!"

"Không bỏ!"

Dù anh có kêu cậu bỏ thì cậu vẫn sẽ không bỏ, có chế cũng sẽ không!

"Tại sao?!"

"Tại vì EM THÍCH ANH!"

Xử Nữ hét thật to ba chữ cuối làm cho Nhân Mã cứng người.

"Em thích anh, thích anh nhiều lắm!"

"..."

"Dù cho có bao nhiêu rắc rối, bao nhiêu xui xẻo thì em vẫn sẽ chấp nhận. Bởi vì, em yêu anh..."

Xử Nữ chính thức mở lời tỏ tình với Nhân Mã, anh nghe cậu nói mà đỏ mặt vì ngượng.

"Đồ...đồ ngốc!"

"Hì, ngốc nên mới được anh thích chứ~"

Đây chính là lần đầu tiên cậu thấy anh nở một nụ cười, nó thật đẹp làm sao. Cậu sẽ không bao giờ để anh chịu đau khổ, nhất định!

___

*Phi tù: bên Trung người ta gọi là xui xẻo (hoặc sao chổi) á :))

[12 Chòm Sao - ABO] Ngọt NgàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ