Chương 9: Làm ơn, đừng làm phiền!

2K 106 3
                                    

Gần đây Song Tử cứ thấy Song Ngư cứ bám đuôi mình, cậu đi đâu thì anh đi đó, thật chẳng hiểu nổi anh ta mà!

Nhưng cậu chẳng nói gì, anh muốn làm gì thì cậu cũng chẳng màn tới, dù sao cũng đã chia tay rồi, cũng chẳng có quan hệ nào ngoài đàn anh và đàn em.

...

"Song Tử, ăn cơm chung không?" Sau khi kết thúc 3 tiết học đầu thì Song Ngư đi lại chỗ của Song Tử mà rủ đi ăn chung.

"..." Đáp lại câu hỏi của anh thì cậu chỉ im lặng và bước đi ra khỏi lớp mặc cho anh đứng đó. Cậu cảm thấy anh thật là phiền phức!

"Song Tử! Rốt cuộc anh phải làm gì thì em mới tha lỗi cho anh!" Song Ngư chạy theo Song Tử mà hét to lên, cả hành lang có rất nhiều học sinh nên khi nghe Song Ngư hét thì ai ai cũng nhìn cả hai mà thì thầm to nhỏ.

Cậu chẳng quan tâm những gì bọn kia nói, cũng chẳng quan tâm bọn nó soi mói, bởi vì cậu đơn giản chỉ là không quan tâm thôi. Song Tử dừng bước, quay người lại nhìn Song Ngư mà mỉm cười, nụ cười ấy cười như không cười vậy...

"Muốn tha lỗi? Được thôi, biến khỏi tầm mắt của tôi là được rồi." Lạnh lùng mà nói, sau đó lại tiếp tục bước đi, chẳng màn tới việc anh đang đứng nhìn cậu.

"Biến khỏi tầm mắt của tôi."
"Biến khỏi tầm mắt của tôi."
"Biến khỏi tầm mắt của tôi."
"Biến khỏi..."

Câu nói ấy của cậu cứ lập đi lập lại trong tăm trí của anh, nó như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim anh vậy. Từ khi nào một người luôn vui vẻ và hay chọc cười anh lại khiến anh buồn và đau khổ như vậy? Rốt cuộc thì phải làm sao cậu mới chịu tha thứ cho anh đây...

___

Hu hu, 2 bạn trẻ này ngược quá rồi nhỏ? :<

[12 Chòm Sao - ABO] Ngọt NgàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ