Chương 3: "Cậu không cô đơn đâu"

4.2K 193 11
                                    

"Kim Ngưu ơi!" Bảo Bình chạy tới chỗ của anh chàng cao m84 đang ngồi một mình nhìn ra ngoài cửa sổ tên Kim Ngưu sau khi tan tiết học thứ ba.

"Có chuyện gì à?" Kim Ngưu nghe thấy ai đó đang gọi mình tên quay lại xem, hoá ra là cậu bạn từ nhỏ tới lớn của anh-Bảo Bình.

"Lát đi về chung không?" Cậu vui vẻ nói với anh, mắt nhõng nhẽo như muốn anh đi về chung với mình.

"Biết rồi ông tướng, lát tớ chở cậu về." Kim Ngưu khẽ cười khi thấy bộ dạng trẻ con lại ngốc nghếch của cậu, nhưng mà không hiểu sao, anh lại thấy nó rất dễ thương.

"Yeah!" Bảo Bình cậu vui vẻ kêu to như một đứa trẻ làm anh lắc đầu chán nản với cái tính đó của cậu.

Kim Ngưu anh chỉ có một người bạn duy nhất và cũng là người bạn thân từ nhỏ cho tới giờ của anh. Lúc nhỏ anh từng bị trầm cảm, luôn nhốt mình trong phòng mà không đi ra ngoài khiến ba mẹ anh vô cùng lo lắng. Nhưng có một lần ở trường, anh bị một bạn nam tự xưng là đại ca của lớp gây sự với anh, lúc đó anh cũng chẳng phản kháng gì để cho bạn nam đó muốn làm gì thì làm. Nhưng mà thật không ngờ, trong cái tình cảnh ấy thì Bảo Bình đã ra tay cứu giúp anh. Và kể từ đó, anh và tên ngốc này đã là làm bạn với nhau. Lúc đầu anh còn thấy cậu khá kì quái lại với cùng ngốc, nhưng dần dần về sau, cái ngốc ấy nó đối với anh vô cùng dễ thương. Và anh đã nhận ra rằng, mình đã thích cậu bạn đấy của mình từ lúc nào không hay.

...

Bảo Bình cậu đứng đợi Kim Ngưu dắt xe đạp ra, đợi khoảng 3 phút sau thì anh cũng dắt xe đạp của mình ra rồi chở cậu về nhà. Vì nhà của cả hai cũng sát gần nhau với lại hai gia đình còn là bạn thân với nhau nên việc chở nhau về cũng dễ dàng.

"Kim Ngưu này..." Bảo Bình ngồi đằng sau kêu Kim Ngưu.

"Sao?" Kim Ngưu trả lời.

"Cậu luôn cảm thấy cô đơn đúng không?" Cậu nhẹ nhàng hỏi anh.

"Ừm." Anh cũng chẳng ngần ngại mà trả lời thành thật.

Thế là cậu im luôn và anh thấy cậu im thì anh cũng im cho đến khi tới nhà của cả hai. Cậu bước xuống xe, anh thì tính đạp tới nhà mình thì cậu nắm tay lại. Anh khó hiểu nhìn cậu thì bất chợt...

*Chụt*

"Ơ...?" Anh đơ ra mà nhìn cậu, cậu vừa hôn...hôn anh?

"Từ bây giờ cậu sẽ không cô đơn nữa đâu nè, bởi vì, đã có tớ bên cạnh cậu rồi." Cậu mỉm cười thật tươi rồi đi với nhà, để lại anh đứng như bị đóng đinh.

Anh sờ lên môi mình vừa mới bị cậu hôn, sau đó cười nhẹ: "Đồ ngốc. Tớ cũng định nói là từ giờ tớ sẽ không còn cô đơn nữa mà, thật là..."

___

Một đứa FA viết cái này nó đau khiếp T^T

[12 Chòm Sao - ABO] Ngọt NgàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ