[Chap 11]

1K 55 10
                                    

Jisoo đi qua đi lại trước cửa phòng Kim lão gia, Choi Hara siết hai tay lại với nhau hồi hộp chờ kết quả. Cánh cửa bật mở Namjoon - bác sĩ riêng của Kim gia nhìn Jisoo nhẹ nhàng nói:
"Em dâu không cần lo nữa, may là phát hiện kịp thời nên không bị ảnh hưởng nhiều, bác trai chỉ cần nghỉ ngơi nhiều một chút thôi"
"Vâng, cảm ơn anh nhưng mà....."
"Cảm ơn con rất nhiều Namjoon"
Choi Hara làm ngắt lời Jisoo làm cô nàng tỏ ra khó chịu, bên ngoài cửa Taehyung bước từng bước trông có vẻ thong thả nhưng thật chất mỗi bước chân đều gấp rút, theo phía sau anh là Jennie đang khó khăn chạy theo cho kịp với bước chân của anh. Jisoo nhìn anh trai mình gật đầu chào rồi chạy tới ôm lấy Jennie:
"Cậu đã đi đâu vậy? Bọn tớ nhớ cậu lắm đó"
Jennie không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ, giọng nói trầm ấm của Taehyung vang lên:
"Sao rồi?"
"Không sao nữa rồi nhưng bác trai cần nghỉ ngơi thêm" (Namjoon)
"Cảm ơn anh"
"Không có gì, anh về trước" (Namjoon)
Gọi người hầu tiễn Namjoon về, anh lạnh mặt:
"Jisoo dẫn Jennie vào phòng em, còn lại đi theo tôi. Jin, gọi anh Yoongi"
Choi Hara nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào Jennie, bà ta nhìn cô có chút quen mắt nhưng nhất thời lại không nhớ ra. Mãi đến khi Jisoo dẫn cô bỏ đi bà ta mới thôi không nghĩ nữa.
Taehyung tập hợp tất cả người trong biệt thự lại, không khí trở nên căng thẳng. Taehyung liếc mắt nhìn đám người hầu co rúm lại vì sợ. Vài phút trước Taehyung được Namjoon nhắn tin riêng là cơ thể của Kim lão gia chứa một hàm lượng thủy ngân tuy không quá lớn nhưng nó gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của ông. Yoongi bước vào trên tay là một cái bao nhỏ màu đen, hắn ném nó lên bàn. Taehyung nhíu mày nhìn cái bao rồi nhìn Yoongi. Hắn ngồi phịch xuống sô pha:
"Anh thấy cái này bên cạnh gốc cây trong sân nhà chú, bên cạnh xác một con mèo hoang. Anh nghĩ chú cần nó nên anh đem vào đây."
Jin cẩn thận mở nó ra, bên trong có hai cái chai, một cái rỗng và một cái còn 1 nửa. Jin cầm lên xem xét một hồi thì quay sang nhìn Taehyung:
"Là thủy ngân"
Choi Hara lập tức xanh mặt, Yoongi nhìn bà ta nhếch mép. Anh đập bàn tức giận:
"Để tôi biết được ai làm chuyện này thì người đó bảo đảm sẽ sống không bằng chết, giờ thì cút hết đi"
Taehyung đứng dậy đi vào phòng làm việc, Jin cùng Yoongi cũng tự giác theo sau.
Trong phòng Jisoo, Jennie đang nằm dài trên giường nghe Jisoo kể lể trách móc mấy ngày qua cô làm mọi người lo lắng thế nào. Như nhớ ra việc gì đó Jisoo đập hai tay vào nhau:
"A xém tí quên mất, Lee Bora không biết đã dùng cách nào mà chuyển thẳng qua lớp mình rồi, ngồi ngay bên dưới cậu với anh Taehyung"
Jennie hiện rõ nét buồn trên khuôn mặt, cô cũng suýt quên mất việc này. Cũng phải thôi, Bora là hôn thê của anh thì đương nhiên phải học cùng một lớp để bồi đắp tình cảm rồi, Jisoo thấy mặt cô thoáng buồn liền nắm lấy tay Jennie nhỏ nhẹ:
"Cậu yên tâm đi, tớ đã quyết định cậu là chị dâu rồi, con nhỏ đó không có cửa đâu. Vả lại anh trai tớ giữ thân như ngọc, ổng không có tình cảm gì với nhỏ đó hết á. Cậu phải tin anh trai mình, tin vào tình yêu của cậu chứ đúng không?"
"Jisoo à thực ra.... mình biết chuyện hai người họ có hôn ước rồi, cậu không cần giấu đâu"
"Vậy đó là lý do cậu bỏ đi?"
"..."
"Kim Jennie cậu là đồ ngốc"
Jisoo nói rồi lấy tay gõ nhẹ lên đầu Jennie.
"Sao cậu lại vì chuyện cỏn con đó mà bỏ đi chứ? Cậu làm vậy là gián tiếp nhường hyung cho Lee Bora rồi"
"Tớ lúc đó chỉ nghĩ làm vậy sẽ tốt cho anh Taehyung"
"Sao cậu lại nghĩ vậy chứ?"
"Vì nếu tớ biến mất Taehyung sẽ không bị khó xử khi đứng giữa hai người. Tớ chỉ là một đứa nghèo hèn mất cha mất mẹ, lại còn vô dụng xấu xí, tớ không xứng với Taehyung. Còn Bora thì khác, cậu ấy giàu có, xinh đẹp và tài năng nếu Taehyung bên cạnh cậu ấy thì Kim gia sẽ như hổ mọc thêm cánh. Tớ là muốn tốt cho Taehyung thôi"
Jisoo bất lực đập tay lên trán, ngửa mặt than thở:
"Ui là trời, bà cô tui ơi, cậu nói cậu bất tài vô dụng mà cậu lại có thể trở thành người duy nhất đạt học bổng toàn phần của trường BigYG, hiên ngang bước vào lớp A mà không cần sự trợ giúp nào (thực ra là có chút chút); cậu nói cậu xấu xí trong khi vừa vào trường vài ngày cậu đã có nguyên một đống người theo đuổi. Còn Bora phải mất rất nhiều thời gian mới có thể đạt được những điều đó. Đừng có tự hạ thấp bản thân mình nữa giùm"
Jennie đỏ mặt nghe Jisoo nói nhưng sâu thẳm bên trong cô vẫn luôn cho rằng mình không xứng với anh. Jisoo áp hai tay lên cặp má bánh bao của Jennie nói:
"Nghe đây Kim Jennie, nếu cậu không xứng thì sẽ không còn ai xứng với ông anh mặt than của tớ nữa. Chuyện hôn ước thì cậu không cần quan tâm, chỉ cần Taehyung hyung lên tiếng cộng thêm mình đứng ra phản đối thì có trăm cái Lee gia cũng không làm gì được anh em mình. Cho nên là cậu phải đối mặt với tình cảm của bản thân đi. Đừng có chơi cái trò viết thuê nữa, cái đó không tính cậu phải nói trực tiếp, hơn nữa phải nói yêu không được thích. Kim Jisoo này đã thề với lòng là chỉ có mình cậu mới xứng đáng làm chị dâu tớ thôi nên dừng tự ti và hãy tự tin lên ok?"
Jennie xúc động ôm Jisoo vào lòng, nhà Jisoo đang có chuyện không vui mà cô nàng còn an ủi cô làm Jennie cảm thấy có lỗi, nhưng cũng may nhờ Jisoo an ủi mà tâm trạng Jennie đã tốt hơn phần nào. Được rồi cô sẽ làm theo lời Jisoo ngưng tự ti và trở nên thật tự tin. Nhưng mà bây giờ không thích hợp, Jennie sẽ lựa thời cơ bày tỏ tấm lòng với anh, nghĩ đến cảnh được ở bên cạnh anh làm cô thấy hạnh phúc đôi môi nở nụ cười.
Trái ngược với khung cảnh ấm áp trong phòng Jisoo, nơi Taehyung cùng Jin và Yoongi đang nói chuyện không khí có phần lạnh lẽo hơn. Jin cụp mắt xuống hỏi:
"Ý anh là người chết không chỉ có bác Jiah mà còn có người khác?"
"Hiện trường năm đó phát hiện hai thi thể, thi thể của phu nhân Kim đời trước dễ nhận ra do có sợi dây chuyền của bà nhưng còn thi thể kia thì chỉ biết giới tính là nữ còn lại hoàn toàn không có thông tin" (Yoongi)
"Tra ra được là ai không?" (Taehyung)
"Chú mày nghĩ anh là ai? Với kỹ thuật hồi đó thì không còn bây giờ thì đương nhiên rồi. Và anh có một phát hiện thú vị cho chú đây." (Yoongi)
"Hửm" (Taehyung)
"Anh tìm được con gái của thi thể kia"
Yoongi đưa anh một xấp giấy, Taehyung cầm lên lật ra xem. Hai chân mày nhíu lại, không tin vào mắt mình. Một tràng dài các câu hỏi hiện lên trong đầu anh. Thấy anh có biểu hiện kì lạ, Jin giật lấy xấp giấy lên xem, đập vào mắt anh là dòng chữ "Thông tin cá nhân" và tên của người được viết trên đó cũng làm anh bất ngờ không kém. Taehyung nhận thấy điều khác thường liền lên tiếng:
"Không đúng, mẹ em ấy chỉ vừa mới qua đời vài ngày trước không thể như vậy được, anh có nhầm lẫn gì không?"
"Không hề, anh lúc đầu cũng nghĩ như chú nên anh đã cho điều tra lại rất nhiều lần, và lần nào cũng ra kết quả giống nhau"
Yoongi nói rồi đưa một tờ giấy khác cho Taehyung.
"Chết tiệt"
Taehyung chửi thề một câu, Yoongi nhắc nhở anh:
"Dù gì cũng ra kết quả như vậy rồi, hơn nữa ADN của thi thể nữ kia trùng khớp với ADN dính trên cây kéo dùng để cắt thắng xe mẹ chú. Điều này nghĩa là gì chú hiểu rồi chứ?"
Tai Taehyung ù đi, hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu anh. Jin thấy tình hình không ổn liền ra hiệu cho Yoongi để anh một mình. Anh vừa tìm được cô, còn chưa kịp nói rõ lòng mình, chưa kịp hạnh phúc thì lại biết chuyện này. Taehyung đưa một tay lên che đi đôi mắt mệt mỏi:
"Lão thiên, đúng thật biết trêu người."
Xấp giấy trên bàn bị gió thổi bay xuống mặt đất, bên cạnh tờ thông tin cá nhân kia là tờ giấy với dòng chữ "Kết Quả Xét Nghiệm ADN" hiện ra.
"Họ và tên: XXX
Họ và tên: Kim Jennie
Xác nhận mối quan hệ: mẹ con"

———————
Vâng để chuộc lỗi hôm qua tui k up chap mới nên hôm nay tui viết nhiều hơn miếng cho mấy bồ.
Hậu quả của việc vừa coi bằng chứng thép vừa viết truyện là ra một chap mang đậm yếu tố trinh thám luôn mấy bồ ạ.
Đọc xong nhớ tặng tui một em sao xinh xắn lung linh nha mấy bồ
Cảm ơn mấy bồ nhiều nhiều

[Taenie] Lỡ Chạm Ánh Mắt Say Nhau Cả ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ