[Chap 15]

964 47 3
                                    

Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ rực sân thượng, Taehyung đã đến điểm hẹn trước. Anh đưa mắt nhìn quanh không thấy bóng dáng Jennie đâu. Taehyung dựa người vào thanh chắn, ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn rực rỡ thầm mỉm cười.
Cánh cửa bật mở, anh nghe tiếng bước chân ngày càng gần. Hai cánh tay nhỏ bé ôm chặt lấy anh từ phía sau, Taehyung khịt mũi, mùi nước hoa thật nồng nặc. Anh xoay người đẩy người kia ra. Lee Bora bị đẩy bất ngờ liền ngã huỵch xuống đất, cô ả nhăn nhó:
"Taehyungie, sao anh lại đẩy em như vậy?"
"Ai cho phép cô chạm vào tôi?"
"Nhưng em là vợ sắp cưới của anh mà"
"Câm miệng, cô không có quyền đó"
Bora nhìn thấy bóng người đang nước lên cầu thang, ả nhếch mép lao vào Taehyung, ả nhón chân ôm lấy cổ anh đặt một nụ hôn lên đó. Anh bất ngờ bị hôn liền cảm thấy tức giận. Ả ta liếc về phía cửa cầu thang, bóng người đứng đó đã bỏ đi, ả nhếch mép. Taehyung đẩy mạnh người Bora, ả ta giương đôi mắt đáng thương lên nhìn hắn:
"Em thật sự rất yêu anh mà Taehyung"
"Câm miệng trước khi tôi nổi điên"
"Con nhỏ đó có gì hơn em chứ"
Taehyung bước đi, trước khi khuất sau cánh cửa hắn quay đầu nói:
"Em ấy hơn cô một chỗ"
"Vâng?"
"Em ấy có trái tim của Kim Taehyung"
Nói rồi anh bước đi, Bora nhìn bóng lưng anh dần biến mất khỏi tầm mắt, khoé moi nhếch lên tạo một nụ cười nham hiểm.
Jennie chạy ra khỏi trường với khuôn mặt đẫm nước mắt, cô cứ cắm đầu chạy, chạy mãi. Do bận giúp mang bài tập lên phòng giáo viên giúp thầy Sehun nên cô đã để Taehyung lên đó trước. Trong lúc cô còn đang lo lắng anh có giận không khi mình đến trễ thì lại bắt gặp anh đứng đó cùng Bora âu yếm nhau.
Vừa chạy vừa khóc, Jennie không chú ý nên đã đâm sầm vào một người đàn ông trung niên làm cô bật ngã. Ông ta không những không trách mắng mà còn tốt bụng đưa tay kéo cô đứng dậy:
"Cháu gái, không sao chứ?"
"Hức.... v...vâng cảm ơn chú ạ"
Jennie nắm lấy bàn tay đó, một cảm giác quen thuộc ập đến. Người đàn ông mỉm cười nói:
"Có cần ta giúp gì không?"
"Dạ? À không cảm ơn đã đỡ cháu dậy, cháu xin phép"
Jennie chạy vụt đi, người đàn ông nhìn theo bóng lưng cô rồi ngước mắt lên trời.
"Chủ tịch, Min thiếu đã đến nhà hàng rồi ạ"
Người đứng bên cạnh ông nói, ông ta gật đầu rồi bước đi. Bên này Jennie đang chạy đi thì gặp Lisa với Jungkook đang hẹn hò. Lisa nhìn cô bạn mắt mũi tèm lem liền lo lắng. Sau khi Jennie kể ra mọi chuyện cho họ nghe, Lisa liền an ủi cô nàng. Cô định đưa Jennie về nhà Taehyung thì Jennie ngăn lại. Jennie thật sự không muốn gặp mặt anh lúc này. Lisa thở dài:
"Thôi thì bây giờ cậu sang nhà mình ở tạm nhé"
"Ừm, xin lỗi đã phá hỏng buổi hẹn hò của hai cậu rồi"
"Không sao tôi với Lisa cũng đang định về" (Jungkook mở cửa xe cho cả hai)
Trước khi lên xe Lisa nhìn anh gật đầu, Jungkook hiểu ý. Anh liền lấy điện thoại nhắn cho Taehyung biết. Trong lúc đó, Taehyung đang đi khắp trường tìm cô, điện thoại thông báo có 2 tin nhắn mới, một cái từ Jungkook còn một cái từ Jisoo.
"Jennie đang ở cùng Lisa, mày không cần lo" (Jungkook)
"Hiong, papa tỉnh lại rồi, ông ấy muốn gặp anh để nói gì đó" (Jisoo)
Biết Jennie đã an toàn, anh liền lên xe chạy về biệt thự chính. Jisoo đã đứng trước cửa đợi anh, cô nhăn nhó:
"Làm ăn lâu lắc vậy hiong"
"Chuyện gì?"
"Papa tỉnh lại rồi, đang trên phòng, bà ta đang bên cạnh ông ấy"
"Sao lại ra đây"
"Nghĩ sao kêu em ở chung một phòng với bà ta vậy trời"
"Vào thôi"
Hai anh em vào nhà, ông Kim đang ngồi trên giường ăn táo. Hara nhìn thấy họ vào liền nở nụ cười giả tạo nói:
"Taehyung con về rồi sao"
"Chắc bà không mong anh tôi về nhỉ" (Jisoo)
Bà ta cứng mặt, Taehyung nhìn ông Kim nói:
"Ông muốn nói chuyện riêng với tôi?"
Kim lão gia gật đầu, Taehyung ra hiệu cho Jisoo ra ngoài để anh nói chuyện. Jisoo quay người định bước đi mà vẫn chưa thấy Choi Hara có ý định đứng dậy, cô liền quay lại móc mỉa:
"Có vẻ Kim nhị phu nhân vẫn chưa hiểu định nghĩa về "nói chuyện riêng" nhỉ? Tới con nít tiểu học còn biết hay Kim nhị phu nhân không hiểu ngôn ngữ loài người?"
"Jisoo không được vô lễ" (Kim lão gia)
Jisoo nhăn nhó vì bị nhắc nhở, Hara thấy mình bị Jisoo mỉa mai liền đen mặt đứng dậy đi ra ngoài. Jisoo chuẩn bị rời đi thì Taehyung níu cô lại, anh nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe:
"Em canh ở ngoài, không để bà ta nghe lén"
"Ok hiong đẹp trai"
Khi cánh cửa đóng lại, trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người. Taehyung ung dung ngồi lên chiếc sopha nhỏ trong phòng, anh bắt chéo chân tựa lưng vào thành ghế nói:
"Muốn nói gì?"
"Là vài chuyện ta nghĩ con nên biết"
"Hửm?"
"Thật ra Kim Soyoung có một người chị sinh đôi"
Anh bất ngờ ngẩng đầu, nhíu mày. Ông Kim tiếp tục:
"Người chị đó tên là Kim Somin"
"Sao ông biết được?"
"Chúng ta từng là bạn, còn nữa đừng quá tin tưởng vào Min Yoongi và tránh xa Min gia ra"
"Ý ông là sao?"
"Thời gian sẽ cho con câu trả lời"
Cùng lúc đó bên ngoài, Jisoo đứng trước cửa tựa lưng vào tường nghênh mặt nhìn Hara đang cầm khay trà đi đến. Bà ta nhỏ giọng:
"Ta đem chút trà cho Taehyung và ông ấy"
"Không cần, họ bận nói chuyện rồi không có thời gian uống đâu"
"Nhưng mà ta..."
"Tôi nói bà không hiểu hả"
Jisoo nhăn mặt nói, bà ta tức giận xoay người bỏ đi, Jisoo nhìn bà ta rồi tỏ ra khinh bỉ. Đột nhiên cô nhìn thấy dưới sàn có một cái chai mini. Jisoo nhặt lên nghĩ thầm chắc là của người đàn bà kia. Cô chợt nhìn thấy có gì đó còn đọng lại trong chai, nhìn kỹ một hồi, Jisoo bất ngờ mở to mắt:
"Là thủy ngân"

———————
Sorry mấy bồ tui ra chap trễ nha, tại tui mới đi chích xong cái nó hành tui quá nên h mới ngoi lên up cho mn nè
Đọc xong nhớ tặng tui một em sao lấp lánh nhá

[Taenie] Lỡ Chạm Ánh Mắt Say Nhau Cả ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ