[Chap 39]

621 47 1
                                    

Taehyung nhíu mày mở mắt, ánh sáng chói chang hắt vào mặt anh. Chỉ mất vài giây để định hình, Taehyung ngồi bật dậy nhìn xung quanh. Đây là một đồng cỏ xanh mướt, gió thổi vi vu, mây bay nhè nhẹ, mà khoan có gì đó kì kì. Trước lúc mất đi ý thức rõ ràng anh còn nằm trên bàn mổ cơ mà, Taehyung nhìn xung quanh tìm kiếm sự hiện diện của con người. Từ phía xa, một cô gái từ phía xa đi tới, trên tay là một rổ khoai, anh thoáng bất ngờ, cô gái đó cũng bất ngờ không kém:
"Kim Taehyung? Sao anh lại ở đây?"
"Lee Bora? Vậy là tôi chết rồi sao"
"Cái gì? Anh chết rồi á? Quả táo nhãn lồng tôi chờ lâu lắm rồi há há"
Nhìn cô ta đứng cười sặc sụa, anh đâm ra bực:
"Câm miệng cô lại, đây là đâu"
"Đoán xem, hừm anh đi theo tôi"
Lee Bora kéo Taehyung đứng dậy, họ đi một lúc thì đến một căn nhà gỗ, Lee Bora dẫn anh vào trong. Ngôi nhà quá to cũng không quá nhỏ, phù hợp cho một gia đình nhỏ, nghĩ đến đây anh lại nhớ tới Jennie. Đôi mắt hiện lên sự u buồn rõ rệt, Lee Bora liếc mắt nhìn anh, cô thở dài nói:
"Bớt trưng mặt u sầu đi, anh chưa có chết đâu"
Taehyung ngẩn mặt lên nhìn Bora, một giọng nói của người phụ nữ vang lên sau lưng:
"Đúng vậy cháu chưa chết đâu"
Taehyung quay đầu ra phía sau thì nhìn một người phụ nữ trẻ, anh nghiêng đầu thắc mắc:
"Cô là..."
"Là dì Somin đó" (Bora)
Taehyung sững người, gặp mẹ vợ rồi. Anh nuốt nước bọt, cuộc đời Kim Taehyung chưa từng sợ cái gì kể cả Min Yunki vậy mà bây giờ lại sợ Somin. Mà Jennie giống mẹ thật, nhìn vào chắc không ai nghĩ hai người là mẹ con mà giống chị em sinh đôi hơn.

Somin nhìn Taehyung hồi hộp, bà bật cười. Bora khinh bỉ nhưng Taehyung: "Kim thiếu có ngông cuồng không sợ ai thì cũng có ngày phải sợ mẹ vợ thôi". Taehyung gật đầu, Somin nhẹ nhàng đặt giỏ trái cây trên tay xuống, bà mỉm cười:
"Cháu chưa chết, chẳng qua là do cơ thể còn yếu nên cháu không nhập hồn lại vào được thôi, cứ ở đây một thời gian đi"
"Sao dì biết cháu chưa chết, chẳng may..."
"Anh không thấy giữa tôi và dì Somin khác anh ở điểm nào à" (Bora)
Taehyung nhìn hai người rồi nhìn lại mình, anh trong suốt. Somin mỉm cười chỉ vào tấm gương, anh không có hình phản chiếu trên nó. Sau một hồi giải thích anh mới biết, ở nơi đây là khu vườn của người chết hay những linh hồn lưu lạc. Ngược với thế giới của người sống, chỉ những người đã chết hẳn mới có hình phản chiếu trên gương, một cơ thể hoàn chỉnh còn người chưa chết hẳn sẽ chỉ tồn tại dưới dạng linh hồn.

Taehyung ở lại chờ cho cơ thể mình hồi phục, ngày đầu tiên, anh đi cùng Bora ra suối lấy nước. Trên đường đi, hai người không nói một câu nào. Một lát sau cô chủ động lên tiếng:
"Bé Mira ổn chứ"
"Con bé được Nari và Jina nhận nuôi"
"Vậy là tốt rồi"
Bora nhìn anh một lúc rồi nói:
"Anh biết sao tôi và dì Somin lại ở đây không"
"Nơi ở của người chết, hôm qua nói rồi mà"
"Không hẳn, đây là nơi ở của những người đã chết nhưng còn lưu luyến hay vướng bận nhân gian, tôi vì lo lắng cho Mira và còn áy náy về tội lỗi của mình với mọi người nhất là Nari nên mới ở đây, không đi hoá kiếp được"
"Ừm"
"Vậy anh không thắc mắc sao dì Somin ở đây ư, hình như dì ấy đã ở đây lâu lắm rồi"
"Tôi sẽ không tọc mạch nếu dì ấy không muốn kể, với cả Nari đã tha thứ cho cô rồi, Mira cũng có một gia đình mới, có người thay cô chăm sóc con bé rồi"
Taehyung nói rồi xách hai xô nước đầy đi về, Bora đứng phía sau, nước mắt tự động chảy ra, cô thì thầm:
"Vậy sao, vậy thì tôi mãn nguyện rồi"
Sau đó cả thân thể Bora từ từ trở nên trong suốt và biến mất.

[Taenie] Lỡ Chạm Ánh Mắt Say Nhau Cả ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ