[Chap 35]

667 43 9
                                    

*Bệnh viện*
Nari đứng trước cửa phòng bệnh, cô mân mê góc áo, không dám bước vào trong đối diện với Jennie, người vừa bị cha cô bắt làm con tin. Jina đứng bên cạnh nhìn khuôn mặt khó xử của cô rồi thở dài:
"Em đừng suy nghĩ nhiều quá, có khi Jennie còn chẳng để tâm đến việc đó"
"Sao chị biết được chứ"
"Chẳng phải Jennie thân với em sao, với tính cách của cô ấy chắc chắn sẽ không để trong lòng"
"Nhưng mà.... ưm"
Lời nói chưa kịp thốt ra thì Nari đã phải nuốt ngược vào bởi nụ hôn của Jina, Jina buông tha đôi moi nhỏ, cô mỉm cười:
"Lee Nari, ngoan đừng để tâm có chị bên cạnh em mà"

Nhờ Jina mà Nari tự tin hơn hẳn, cô mở tung cửa một cách đầy tự tin và mạnh mẽ, làm Jennie đang cầm miếng quýt giật mình rớt luôn xuống giường. Taehyung nhăn nhó nhìn Nari:
"Con gái con đứa biết đi nhẹ nói khẽ cười duyên là cái gì không hả"
Nari cứng họng bĩu môi nhìn anh, cô chạy đến bên cạnh giường Jennie, cô cúi đầu:
"Chị Jennie, em thay mặt ông ta xin lỗi chị"
"Em không cần phải xin lỗi thay ông ta đâu, đây phải lỗi của em"
"Nhưng vì em mà...."
"Em biết trước lúc chết Bora đã nói gì không?"
Jennie ngắt lời Nari, không khí trong phòng trầm xuống sau câu nói đó. Jina ra hiệu cho Taehyung ra ngoài để hai người họ nói chuyện. Taehyung gật đầu, hôn nhẹ lên tóc Jennie một cái rồi cùng Jina ra ngoài.

Jennie ngoắt tay ra hiệu cho Nari ngồi lại bên giường cô. Jennie nắm tay Nari, cô nói:
"Lúc bọn chúng định bắn chị, Bora đã dùng thân mình đỡ lấy viên đạn đó thay chị, trước lúc nhắm mắt,cô ấy đã nói nếu được làm lại lần nữa thì cô ấy sẽ không cố quyến rũ Taehyung, sẽ không gây tổn hại cho chị; nếu được làm lại lần nữa thì cô ấy muốn trở thành một người bạn, một người chị tốt với em. Cô ấy rất muốn gửi lời xin lỗi đến em và nhờ em chăm sóc cho Mira giúp cô ấy. Thực ra cô ấy chưa từng ghét bỏ em bao giờ, nếu như cô ấy không chia rẽ em với Jina thì em sẽ không đi du học, lúc đó người làm tất cả mọi việc sẽ là em chứ không phải cô ấy. Bora không muốn đứa em gái cùng cha khác mẹ mình yêu thương bị lợi dụng và bị làm cho tổn thương vậy nên cô ấy thà trở thành một kẻ thâm hiểm để bảo vệ em. Nari, em có thể tha thứ cho Bora được không"
"Em... em..."
Nghe những gì Jennie nói, nước mắt Nari tuôn không ngừng. Nari lắp bắp, mặt cúi gầm xuống đất:
"Em đã tha thứ... hức... đã tha thứ từ lâu, đáng lẽ nên nói cho chị ấy biết, vậy mà... hức... vậy mà chỉ vì cảm thấy xấu hổ thay cho người cha mình mà em đã không dám đối mặt... nếu như... hic... nếu như... hức... em nói sớm hơn thì chị ấy... hic... sẽ không phải chết đi mà vẫn còn mang gánh nặng tội lỗi bên mình. Em thật là... hic... thật vô dụng... hức"
Nari bật khóc nức nở, Jennie vội ôm lấy cô vào lòng. Jennie mỉm cười trấn an:
"Không sao, em đã nói ra rồi, Bora trên thiên đường nhất định sẽ nghe thấy mà"

Phía bên ngoài, Jina với Taehyung vẫn giữ trung thành với chế độ im lặng. Hai người không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi nghe tiếng khóc thút thít bên trong phòng bệnh. Jina liếc nhìn Taehyung, chưa bao giờ cô được ngồi gần anh như lúc này. Ngày trước chỉ có thể đứng phía sau nhìn anh cùng bạn bè, chỉ nhiêu đó đã khiến cô vui vẻ. Tuy nhiên bây giờ được ngồi cạnh bên nhưng tình cảm của Jina sớm đã không còn hướng về Taehyung nữa, tình cảm đó đã một lòng hướng về Nari rồi. Jina bất giác nở nụ cười, Taehyung liếc mắt nhìn cô, anh ngửa mặt lên trời nói:
"Ông ta sao rồi"
"Nari không nỡ"
"Vậy sao"
"Nhưng chắc ông ta sẽ không dám hành động đâu"
"Khó nói lắm"
Jina nhìn anh khó hiểu, Taehyung cảm thấy bất an vì Lee Hyun vẫn còn tự do ngoài kia. Anh nhìn vào cánh cửa phòng bệnh:
"Jennie làm ơn đừng bị gì nữa"

Một lát sau, Jina cùng Nari ra về, Taehyung ôm lấy cô từ phía sau. Anh đặt cằm lên đầu Jennie, ôn như nói:
"Trễ rồi em không định ngủ sao"
"Mới giữa trưa thôi Taehyung à"
"Ngủ trưa đi nào"
"Taehyung"
"Hửm"
"Em có dự cảm không lành, sắp có chuyện gì đó xảy ra, em thấy rất khó chịu"
Taehyung nhíu mày:
"Em không cần lo lắng, anh sẽ luôn bên cạnh em mà"
"Vâng"
"Bây giờ thì ngủ thôi mèo nhỏ"
Taehyung ôm Jennie nằm xuống giường bệnh, bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Cứ như vậy mỗi ngày trôi qua em đềm, cuối cùng cũng đến ngày Jennie được ra viện. Taehyung cẩn thận sắp xếp đồ dùng cho Jennie, và đón cô về nhà. Lần này anh để cô ở nhà chính của Kim gia, ít ra ở đó có Jisoo và bà Hara trò chuyện cùng cô. Hơn nữa hiện tại thì Kim gia chắc sẽ an toàn hơn đối với Jennie. Và cô nàng đã được nhận lại cha mình, ban đầu Jennie hơi ngỡ ngàng không tin nhưng cuối cùng cô cũng chấp nhận sự thật, sau đó cô đổi tên thành Min Jennie. Sau hôm đó, khắp các mặt báo đều xuất hiện tin chấn động:
"Chủ tịch Min bất ngờ tiết lộ cô con gái thất lạc"

"Nhị tiểu thư Min gia Min Jennie lần đầu xuất hiện trước công chúng"

"Min thiếu gia cùng Min tiểu thư trò chuyện vui vẻ trong buổi họp báo sáng nay"

"Bắt gặp Min tiểu thư Min Jennie tình tứ bên Kim thiếu gia ngoại tộc Kim Taehyung"

Dù đã trở thành tiểu thư của Min gia nhưng ngày nào cô cũng ở Kim gia. Ông Min chiều con gái mình nên cũng đồng ý. Mỗi ngày cô cùng Jisoo và Hara nói chuyện, sau đó còn cùng Jisoo đi mua sắm vui vẻ. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Jisoo dẫn cô đến trung tâm mua sắm. Hai người dạo vòng quanh đến trưa rồi đi vào nhà hàng. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như hai người không bắt gặp Taehyung đang ngồi ăn trưa với một cô gái xinh đẹp. Hai người nói cười vui vẻ, lần đầu tiên Jennie thấy anh cười với một cô gái khác ngoài cô. Jennie đau lòng chạy đi, Jisoo thì khác, cô đi đến bàn của hai người. Jisoo đập mạnh xuống bàn, quát:
"Hiong anh làm cái quái gì ở đây vậy hả, đây là đi làm mà anh nói sao"
"Sao em lại ở đây Jisoo"
"Đây là cô gái mà cậu nói sao Taehyung?" (Cô gái)
"Sao muốn gì?" (Jisoo)
"Không đây là em gái tôi"
"À ra vậy, chắc có chút hiểu lầm nhỉ, chào em chị là thư ký của Taehyung" (cô gái)
"Từ bao giờ anh có sở thích đi ăn chung với thư ký của mình vậy hả Hiong" (Jisoo)
"Em phát điên cái gì, anh có chuyện cần nhờ cô ấy nên mới mời đi ăn coi như trả ơn thôi"
"Hả?" (Jisoo)
"Chắc em hiểu lầm gì rồi, chị chỉ giúp chủ tịch chọn nhẫn cho cô người yêu của cậu ấy, hơn nữa *đưa bàn tay lên* chị đã có chồng và một cậu con trai nhỏ rồi" (cô thư ký)
Mặt jisoo dần đỏ lên do xấu hổ, chợt nhận ra Jennie đã chạy khỏi đây, cô liền quay sang Taehyung:
"Không xong rồi Jennie giận quá chạy đi mất rồi"
"Có Jennie nữa sao, con bé này em..."
"Hiong à em xin lỗi mà"
"Nè Taehyung, *đưa hộp nhẫn* tranh thủ làm luôn đi" (cô thư ký)
"Tôi biết rồi, cảm ơn chị"
Taehyung cầm lấy hộp nhẫn chạy đi, Jisoo nhìn theo rồi cúi đầu xin lỗi chị thư ký một lần nữa.

Bên này Taehyung chạy khắp nơi vẫn không thấy Jennie đâu. Cảm giác bất an ập tới, anh lấy điện thoại gọi cho cô. Gọi mấy lần vẫn không bắt máy, gọi đến lần thứ năm thì bên kia bắt máy nhưng không nghe thấy giọng của Jennie. Bên kia chỉ vang lên tiếng nước nhỏ giọt, thêm một tiếng gì đó rất nhỏ vang lên. Anh tập trung nghe kĩ thì đó là tiếng của Jennie nhưng hình như cô đang bị cái gì đó chặn miệng lại. Bỗng bên kia phát lên tiếng cười khà khà. Taehyung nhíu mày:
"Ngươi là ai"
"Kim thiếu làm gì mà quên nhanh vậy"
"Lee Hyun"
"Há há há, cuối cùng mày cũng nhận ra. Công nhận người yêu mày đẹp thật đó, rất đáng yêu"
"Ông..."
"Đem 50 tỷ USD đến đây trong 3 ngày nữa, nếu không đừng trách vì sao lại nhận được xác của con người yêu mày, à quên nói lão Min Yunki giao lại quyền kiểm soát hắc đạo cho tao nếu không thì cũng sẵn sàng nhận xác con gái lão đi"

—————
Đọc xong nhớ tặng sao cho tui nha mấy bồ
Drama lần cúi r kết nè mấy bồ ơi

[Taenie] Lỡ Chạm Ánh Mắt Say Nhau Cả ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ