Extra Hopega

253 17 1
                                    

Min Yoongi, một đại thiếu gia của Min gia, ông trùm thứ hai của hắc đạo, trong mắt tất cả mọi người anh là một tảng đá biết đi, chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ để người khác cảm thấy lạnh sống lưng. Vậy nhưng ai lại biết được ông trùm này ngoài là trùm hắc đạo còn là trùm mê đồ ngọt. Khổ nổi anh lại là một tên kén ăn cực kì, không một ai có thể làm vừa lòng Min Yoongi, cùng lắm cũng chỉ dừng ở mức tạm được.

Hôm nay Min Yoongi vừa xử lí xong tên giả danh Min gia để buông hàng cấm, ngồi trên xe anh mệt mỏi xoa mi tâm, thứ anh cần bây giờ chỉ là một ít bánh ngọt, nhưng mà mấy cái bánh đó chẳng có nơi nào làm hợp khẩu vị anh cả. Yoongi dừng đèn đỏ, anh mở cửa kính xe để hút thuốc, một mùi hương thơm ngọt bay vào mũi anh. Yoongi tò mò tấp xe vào bên đường, anh lần theo mùi hương đi đến một cửa hàng bánh. Không ngần ngại đẩy cửa bước vào, trong quán khá vắng chắc vì sắp đến giờ đóng cửa.

Nghe tiếng chuông cửa, Hoseok từ trong chạy ra:
"Xin lỗi quý khách tiệm chúng tôi sắp đóng..."
Đang nói thì cậu dừng lại, ngẩn ngơ nhìn người trước mặt. Nước da trắng hồng, khuôn mặt tuy lạnh lùng kiêu ngạo nhưng lại toát lên vẻ đẹp cuốn hút, mái tóc nhuộm trắng nổi bật. Hai ánh mắt va chạm nhau, Yoongi hơi ngẩn người, đôi mắt của cậu nhân viên kia thật đẹp. Tuy nhiên nhìn thì cũng không no được, Yoongi nhanh chóng thoát ra, anh ngồi vào bàn. Hoseok cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, cậu bước đến bàn anh, mặt đỏ dần lên như mấy cô gái mới lớn:
"Ừm... anh dùng gì"
"Bánh ngọt"
"Hả?"
"Bánh ngọt đem hết ra đây"
Hoseok khá bất ngờ nhưng rồi cũng làm theo lời anh. Yoongi anh thử vài miếng, đây rồi, chính nó, lần đầu tiên có người làm được bánh ngọt đạt đến hương vị mà anh yêu cầu, thậm chí còn vượt xa. Yoongi ăn ngấu nghiến, Hoseok bật cười liền nhận ánh mắt sắc lẻm từ Yoongi. Yoongi chỉnh trang lại hình tượng rồi nói:
"Tên?"
"Dạ? À vâng Jung Hoseok ạ"
"Tuổi"
"23 ạ"
"Nhỏ hơn tôi, bánh này cậu làm?"
"Vâng"
Yoongi đứng dậy đặt xấp tiền xuống bàn, anh đi ra cửa nói:
"Không cần thối, từ nay tôi sẽ ghé thường xuyên"
"Vâng cảm ơn quý khách đã ghé qua"

Đúng như lời nói, từ hôm đó, ngày nào Yoongi cũng ghé qua tiệm bánh. Nhờ vậy quan hệ của hai người dần tốt hơn, cậu chủ động trao đổi số điện thoại. Được vài tháng, bỗng nhiên hai hôm nay Yoongi không ghé tiệm nữa, Hoseok bắt đầu cảm thấy lo lắng cho anh. Cậu đã gọi cả trăm cuộc nhưng anh không bắt máy, cậu biết lý do mình trở nên như vậy. Cậu thích anh, từ lần đầu tiên gặp mặt, tình cảm dần lớn hơn sau những ngày bên nhau.

Cũng như hai hôm trước, hôm nay đã muộn rồi nhưng Yoongi vẫn chưa đến. Hoseok thở dài, cậu thu dọn bàn ghế, đang làm thì nghe một cái rầm trước cửa. Cậu hốt hoảng chạy ra thì thấy Yoongi nằm ngã bệt dưới đất, toàn thân đầy máu. Cậu định lấy điện thoại gọi xe cấp cứu nhưng bất thình lình Yoongi đưa tay chặn lại:
"Không cần"
Hết cách cậu đưa anh lên phòng mình, tỉ mỉ băng bó vết thương cho anh. Cậu còn giúp anh thay bộ quần áo dính máu ra, thề là trong quá trình này cậu phải chịu đựng lắm mới không lao vào ăn anh.

Ngày hôm sau Yoongi mở mắt tỉnh dậy, Hoseok đã ngồi bên giường ngủ từ lúc nào. Yoongi cử động tay xoa đầu cậu, Hoseok mở mắt, mặt ngái ngủ nhìn anh:
"Ưm anh dậy rồi hả"
"Tôi làm em thức sao?"
"Không có, anh thấy sao rồi"
"Ổn, thợ làm bánh mà cũng biết băng bó gớm đấy"
"Gia đình tôi có truyền thống trong ngành y"
"Vậy sao em lại làm bánh?"
"Sở thích cá nhân thôi, anh ăn gì không"
Yoongi lắc đầu, anh hạ giọng:
"Cũng may em làm bánh tôi mới gặp được em"
"Có duyên thì gặp thôi mà"
"Tôi thích em"
Hoseok đang dọn đống bông băng nghe thấy câu này liền triệt để ngưng mọi hành động. Cậu quay đầu nhìn anh, chỉ thấy anh mỉm cười:
"Anh nói gì vậy?"
"Tôi nói tôi thích em, nếu bây giờ không nói, với tính chất công việc của tôi, tôi sợ mình sẽ không nói với em được mất, tôi thí..."
Yoongi chưa kịp nói dứt câu, Hoseok đã bay vào ôm lấy anh, cậu hôn lên đỉnh đầu Yoongi:
"Em cũng thích anh, Yoongi, em yêu anh từ ngày đầu chúng ta gặp nhau, nhưng em sợ anh không thích em nên không dám nói, Min Yoongi, em yêu anh"
"Từ từ, đau anh"
"Úi, em xin lỗi, anh có sao không"
Hoseok hoảng hốt buông anh ra, cậu nhìn vòng vòng xung quanh anh kiểm tra vết thương. Yoongi bật cười, anh kéo đầu Hoseok lại, môi nhỏ hạ cánh lên đôi môi của cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng, ôn nhu.

——————
Jennie ngồi chăm chú nghe Yoongi kể, cô nói:
"Tình yêu của hai người nhẹ nhàng thật đấy"
"Ừ chứ ai rảnh đâu mà drama như hai đứa"
"Anh này kì, không nói với anh nữa em đi chơi với chồng con em"
Yoongi lắc đầu bật cười với độ trẻ con của em gái mình.

Cửa bật mở, Hoseok đi vào tay cầm hộp bánh kem đung đưa, miệng la lớn:
"Vợ ơi, em đem bánh về cho vợ nè"
Yoongi bật cười, đi lại hôn chụt lên môi cậu, cả hai mỉm cười hạnh phúc.

—————
Nhân dịp YG tung poster comeback của Treasure ngay ngày cuối năm nên tui up thêm một chap extra nữa cho mấy bồ
Năm mới dui dẻ nha

[Taenie] Lỡ Chạm Ánh Mắt Say Nhau Cả ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ