[Chap 22]

774 49 19
                                    

Lúc này tại Lee gia, Lee Bora đang gấp rút xếp quần áo vào vali, ả vội vàng đặt vé máy bay rời khỏi thành phố này. Đang gấp rút thu dọn thì giọng nói của nữ hầu thu hút sự chú ý của ả ta:
"Tiểu thư, lão gia cho gọi người"
"Biết rồi"
Nói rồi cô ta tặc lưỡi, mở tung cửa, đẩy ngã cô hầu gái rồi kênh kiệu bước đi. Cô hầu gái đó chỉ có thể ấm ức trong lòng, thầm cầu mong ả ta mau chóng bị quả báo quật tơi tả, sau đó cô hầu đứng dậy đi làm việc của mình.

Lúc này Lee Bora vẫn còn đang nghênh mặt với mấy người làm trong nhà nhưng khi vừa bước đến phòng khách, sắc mặt cô ta liền tái xanh. Trong phòng, ông Lee đang cùng Lee phu nhân nói chuyện với Chaeyoung, Lisa và quan trọng nhất là có cả Taehyung. Bora xanh mặt, định quay đầu bỏ chạy nhưng ả ta sớm đã bị Chaeyoung nhìn thấy, cô cất giọng giễu cợt:
"Lee tiểu thư, đã đến sao còn không vào, nhà cô mà cớ gì cô phải trốn?"
"Tôi chỉ là có chút chóng mặt, muốn về phòng nghỉ ngơi một chút mong Park tiểu thư đừng hiểu lầm"
Taehyung nhíu mày, bắt được biểu cảm khó chịu đó của anh, Lee lão gia vội nói:
"Thấy Kim tổng cùng các vị tiểu thư ngồi đây còn chưa chào một tiếng đã đòi bỏ đi, phép tắt nằm đâu cả rồi?"
"Nhưng... con...."
"Không nói nhiều, đi vào đây"
Bora xanh mặt, chậm rãi bước vào, mẹ ả ta kéo ra ngồi xuống cạnh bà, nói nhỏ:
"Hôm nay Kim tổng tới nói chuyện hôn ước, không phải con muốn lấy Kim tổng sao?"
Nghe vậy Bora liền thở phào nhẹ nhõm, là cô ta lo lắng thái quá rồi. Ả ta lấy lại phong thái của mình rồi nhìn anh bằng ánh mắt thâm tình, Lisa và Chaeyoung nhìn liền muốn nôn ra sàn, khuôn mặt mới vừa nãy còn tái xanh khi gặp họ mà giờ đã trở lại bình thường còn có phần hiền dịu, ây da cái trình độ lật mặt này quả thật đúng là cao thủ quá đi. Lee lão gia thấy anh vẫn chưa có động tĩnh gì bèn mở lời trước:
"Kim tổng lúc nãy ngài nói đến đây bàn chuyện hôn ước?"
"Phải"
"Vậy... ngài muốn gì"
"Huỷ hôn"
Hai chữ mà Taehyung nhẹ nhàng buông ra lại là một tiếng sét nổ ầm bên tai Bora. Cô ta hoảng loạn chạy đến nắm lấy cánh tay anh, tuyến nước mắt bắt đầu hoạt động hết công suất:
"Anh... Taehyung.... hức hức sao lại muốn hủy hôn... đừng mà... anh đừng bỏ rơi em mà"
Lisa ngồi một bên liền quá sức hâm mộ với tài năng của ả ta, diễn thật sự rất giỏi nếu không làm chuyện xấu cô ta rất có triển vọng làm diễn viên nổi tiếng nha. Lee lão gia nhíu mày, hôn ước này đem lại không ít lợi ích cho Lee gia, chỉ cần hôn sự được thành toàn Lee gia sẽ một bước đặt chân vào hàng top gia tộc quyền lực nhất. Một con mồi béo bở như vậy đáng lý ra là không nên để vụt mất, nhưng Lee lão gia lại không quan tâm đến nó, ông nhíu mày là vì đứa con gái kia chưa gì đã lao vào người ta làm ông ta thực xấu hổ, người nhà Lee gia bao giờ lại phải khóc lóc van xin người khác. Ông hắn giọng:
"Bora, buông Kim tổng ra rồi về chỗ mình ngồi, đừng có vô phép tắc như vậy"
Nghe giọng biết ông đang giận dữ nên ả cũng không dám tiếp tục bám lấy Taehyung. Ả vờ gạt nước mắt tủi thân quay về chỗ ngồi, Lee lão gia lúc này mới lên tiếng tiếp:
"Kim tổng có thể cho ta biết lý do hủy hôn không?"

Taehyung nhìn sang Chaeyoung, cô liền lấy laptop cắm chiếc USB vào gõ một hồi rồi đưa cho Taehyung. Anh nhận lấy, xoay màn hình về hướng Lee lão gia rồi nói:
"Mời ngài xem"
Nhìn vào màn hình, sắc mặt Bora dần chuyển màu, trên màn hình là hơn 9 clip ghi lại những cảnh làm tình thác loạn của Lee Bora với nhiều tên đàn ông khác nhau. Sắc mặt Lee lão gia chuyển dần từ xanh sang đỏ, ông giận run người đồng thời cũng cảm thấy hổ thẹn bởi chính đứa con gái của mình. Taehyung nhìn ông rồi châm một câu:
"Kim gia không chấp nhận một đứa con dâu lăng loàn như này, hơn nữa mời ông xem clip tiếp theo"
Một chiếc clip khác được mở lên, đi đôi với hình ảnh rõ nét khuôn mặt còn có giọng nói của ả ta hợp lực. Trong clip ả ta đang đưa tiền cho một tên nào đó rồi áp sát cơ thể vào hắn ta, cạ cạ bộ ngực vào tay hắn rồi nói:
"Tông chết con nhỏ đó rồi tôi sẽ đưa anh phần còn lại và cả đêm nay"
"Được thôi cô em"
Rồi sau đó hắn leo lên chiếc xe tải chạy đi còn cô ả đứng đó nhếch mép. Lee lão gia xem xong vẫn chưa hiểu anh muốn gì, Taehyung giương đôi mắt sắt bén nhìn ông nói:
"Người mà con gái ngài muốn tên kia tông chết là người yêu tôi nhưng người thực sự bị tông trúng là em gái tôi"
Lee lão gia thật sự nhịn không nổi nữa, ông cầm lấy bình hoa trên bàn đập thẳng vào đầu Bora. Lee phu nhân hoảng sợ hét toáng lên, máu từ đầu cô ta chảy xuống, ả ta gào khóc đau đớn, ông chỉ thẳng mặt ả ta nói bằng chất giọng giận dữ:
"Mày... mày chán sống rồi đúng không? Mày bôi tro trét trấu lên đầu cả gia tộc rồi thôi đi, mày còn dám cả gan sai khiến giết người, mày muốn tao giết mày chết đúng không?"
Lee phu nhân xót con gái, bà ôm lấy chân ông khóc lóc:
"Ông ơi... bình tĩnh dù gì nó cũng là con mình, ông đừng đánh nó nữa"
"Bà còn bênh nó"
Chaeyoung cùng Lía không biết từ đâu lôi ra bịch bánh vừa ăn vừa ngồi xem kịch vui, hai người không ngờ Lee lão gia lại dứt khoát như vậy, một cái bình hoa vào đầu quá nhanh quá nguy hiểm. Taehyung nghe tiếng gào khóc ồn ào khó chịu, anh đứng dậy nói Lee lão gia:
"Tôi không có thời gian ngồi đây xem chú dạy con"
"Được rồi, chuyện này lỗi nằm ở Lee gia, do ta không biết dạy nó, con muốn rút tiền tài trợ khỏi Lee gia cũng được, con muốn làm gì cũng được tuỳ con"
"Chú với ông già nhà tôi dù sao cũng là bạn bè, vuốt mặt phải nể mũi. Tôi sẽ không động đến Lee gia, chỉ cần chú giao Lee Bora cho tôi"
"Không... ông không được làm thế... không được giao con tôi ra" (Lee phu nhân lớn tiếng phản đối)
Lee lão gia nhắm mắt một lúc rồi nhìn anh với ánh mắt kiên định:
"Được ta sẽ trực tiếp sai người áp giải nó đến Kim gia chịu tội nhưng trước hết ta muốn xử tội nó theo quy tắc của Lee gia trước"

Taehyung bước ra cửa, Lisa và Chaeyoung nhanh chóng đi theo. Anh vừa bước đi vừa nói:
"Chỉ cần chú giao cô ta ra là được, 3 ngày sau cô ta phải có mặt ở biệt thự chính của Kim gia còn nếu không chú tự biết trước kết quả rồi đó"
Nói rồi anh bỏ đi, Lee phu nhân ban đầu còn kinh ngạc khi ông nói sẽ giao con gái bà ta cho Kim gia nhưng khi nghe ông nói muốn giữ cô ta lại một thời gian bà liền thở phào nhẹ nhõm. Bà nghĩ ông làm vậy là để tìm cách cứu con gái, Lee Bora cũng nghĩ ông làm vậy để cứu mình, cô ta liền cố sức lết đến chỗ ông, một tay ôm cái đầu đang chảy máu tay còn lại bám vào chân ông cất giọng yếu ớt:
"Ba... hức... cứu con đi ba"
Trái ngược với mong muốn của hai mẹ con, Lee lão gia nhìn cô ta với ánh mắt chán ghét. Thuận chân đá văng cô ta ra, ông lạnh giọng:
"Người đâu, đem nhốt con điếm này vào hầm, gạch tên nó khỏi gia phả Lee gia"

———————
Lại thêm một ngày chủ nhật nữa tới rồi nè mấy bồ
Chap này mấy bồ đủ đã cái nư với Bora chưa
Đọc xong nhớ cho tui một em sao đáng iu xinh xắn nha
Yêu mấy bồ

[Taenie] Lỡ Chạm Ánh Mắt Say Nhau Cả ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ