Chương 10

1.4K 136 1
                                    

Editor: Kẹo Mặn Chát

Diệp Thiệu Bân thường mời tôi đi dạo bên hồ.

Thời tiết lạnh như vậy, tôi cơ bản không muốn đi ra ngoài. Nhưng mỗi lần tôi nghe thấy anh ấy nói đang chờ tôi ở dưới tầng, hai chân của tôi lại không chịu nghe theo sai khiến, vội vàng bay nhanh xuống, hận không thể một bước vượt qua ba bậc.

Anh ấy còn hỏi tôi có muốn đến làm khách tại nhà anh ấy không.

Tôi đã hỏi hai người em họ của tôi rằng mời người khác đến nhà thì có ý định gì.

Nhan Bán Hạ nói: "Chỉ ăn một bữa cơm, còn có thể làm gì nữa."

Nhan Nam Tinh thì muốn nói lại thôi, nửa ngày không cho ra một đáp án.

Cuối tuần khi trời nhá nhem tối, Diệp Thiệu Bân dẫn tôi đến nhà anh ấy. Trong nhà anh có một bé gái và một người dì đang rửa rau trong nhà bếp.

"Con gái tôi, Diệp Doanh Doanh, vừa mới lên mẫu giáo bé." Diệp Thiệu Bân giới thiệu, "Doanh Doanh, đây là bạn của ba, mau gọi Anh La đi. "

"Chào anh La."

Cô bé là con gái của Diệp Thiệu Bân.

"Thu Mân." Diệp Thiệu Bân vỗ nhẹ bả vai tôi, ra hiệu nhìn xuống phía dưới.

Có một bảng viết trước mặt tôi.

"Anh phải viết tên lên đó." Diệp Doanh Doanh nói với tôi.

"Đây là quy củ của Doanh Doanh, khách tới chơi đều phải viết." Diệp Thiệu Bân cũng bổ sung một câu.

Ký tên sao? Tôi có chút khẩn trương, cầm bút không biết nên làm gì. Diệp Thiệu Bân đứng sau lưng tôi, khom lưng tới gần tôi: "Đứa nhỏ ngốc đáng thương, không phải ngay cả tên cũng quên cách viết như thế nào chứ?"

"Tôi... không ngốc."

Tôi nghe thấy hơi thở bình ổn của anh ấy cùng với tiếng cười khe khẽ. Anh ấy nắm lấy bàn tay đang cầm bút của tôi, lòng bàn tay ấm áp mềm mại dán lên mu bàn tay run rẩy của tôi, đầu ngón trỏ chen sâu vào kẽ ngón tay của tôi.

Chưa từng có ai chạm vào cơ thể tôi như thế này.

Vốn tưởng rằng cảm giác của tôi trì trệ, hiện tại xem ra cũng không phải như vậy. Lỗ tai tôi nóng bừng, dường như bộ phận mềm mại nhất bị ai đó chạm vào.

Sau khi viết tên xong, tôi lén lút kẹp đầu ngón tay anh một chút, rồi vòng tay ra sau lưng.

"La, Thu, Văn." Diệp Doanh Doanh nhìn bảng đọc từng chữ một.

"Không đúng, La Thu Mân, mân đọc là /mín/." Diệp Thiệu Bân sửa lại cho cô bé.

"Mân, chữ này là có ý nghĩa gì?"

"Bầu trời."

"Đó có phải là bầu trời mùa thu không?"

*tên em Thu là 罗秋旻 / luó qiū mín/, bé Doanh đọc nhầm là 文 /wén/, và 旻 mân có 2 nghĩa là bầu trời và mùa thu.

Bọn họ ở bên kia thảo luận tên tôi. Tôi nhìn xung quanh ngôi nhà ấm cúng này, phía phòng ăn còn treo một dây đèn hoa anh đào màu hồng phấn, trên vách tường có một vài hình vẽ nguệch ngoạc của trẻ em.

[EDIT/HOÀN] Kể Từ Khi Tôi Mắc Bệnh Tâm Thần - Cao Biến Tiểu Vệ TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ