Editor: Kẹo Mặn Chát
Tôi thường xuyên chạy tới nhà Diệp Thiệu Bân cọ cơm, thỉnh thoảng Diệp Thiệu Bân còn dẫn con gái đến nhà họ Nhan làm khách, con gái anh ấy rất thích chơi với hai anh trai lớn của nhà họ Nhan.
Cậu của tôi cũng tán thành vậy... Mà không, ông ấy cực kỳ thưởng thức Diệp Thiệu Bân mới đúng, khen ngợi anh phong độ nhẹ nhàng, trẻ trung đầy hứa hẹn.
"Tiểu Diệp tuổi còn trẻ đã sinh con rồi, thật hiếm thấy."
"Cậu ơi, anh ấy ba mươi bảy rồi."
Ông ấy lúng túng cười hai tiếng, "Như vậy à."
Thường xuyên qua lại, hai bên gia đình đều trở nên quen thuộc.
Diệp Thiệu Bân mỗi ngày đều đốc thúc tôi vận động, có thời gian rảnh lại rủ tôi cùng nhau chạy bộ, leo núi, tôi gần như cảm thấy bệnh của mình đã sắp hoàn toàn khỏi hẳn.
Tuần này tôi hẹn Diệp sư phụ cắt tóc giúp tôi. Trước khi xuất phát, tôi đột nhiên có một ý nghĩ, Diệp Thiệu Bân sẽ phản ứng như thế nào nếu biết tôi lấy khăn quàng cổ của anh ấy làm của riêng đây.
Tôi bấm chuông cửa, mấy chục giây sau, Diệp Thiệu Bân mở cửa. Tôi giả vờ sửa sang lại khăn quàng cổ, len lén liếc mắt quan sát anh ấy, mà anh ấy lại giống như không phát hiện.
"Vào đi. Trong nhà chỉ có một mình tôi, Doanh Doanh đến nhà bà nội con bé rồi."
Anh ấy sẽ không quên là chính mình từng có cái khăn quàng cổ này chứ?
Tôi có chút mất mát, cởi khăn quàng cổ treo lên giá treo mũ áo ở huyền quan.
Anh ấy dẫn tôi vào phòng vệ sinh, tôi ngồi trên băng ghế nhỏ, cần cổ căng thẳng chờ đợi.
Diệp Thiệu Bân cầm lược trong tay, chậm rãi chải tóc cho tôi, "Đã bao lâu rồi không cắt tóc? Dài như vậy, đuôi tóc đều chạm đến cổ."
"Anh làm được không?" Tôi hỏi anh ấy.
"Tay nghề của tôi thế nào, cậu nhìn tóc Doanh Doanh là biết. Mỗi ngày trước khi đưa con bé đến trường, tôi đều phải gọi con bé dậy sớm, chải đầu, buộc tóc, còn phải tết hoa thật đẹp."
Anh ấy lấy một tấm vải quấn quanh cổ tôi, dùng kẹp nhỏ kẹp tóc tôi, "Khẩn trương cái gì, tay nghề của tôi còn ổn định hơn thợ cắt tóc bình thường nhiều, sẽ không cắt hỏng đâu."
Tôi dần dần thả lỏng, bên tai quanh quẩn tiếng kéo "xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt", bỗng một cơn buồn ngủ tấn công tới, mắt tôi lim dim suýt nữa ngủ gật.
Anh ấy thổi bay những mẩu tóc thừa trên cổ tôi, làm tôi có chút rùng mình, tôi quay lại mỉm cười với anh ấy.
"Sẽ hơi ngứa." Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt giao hòa với tôi ở trong gương, lại như không có việc gì mà dời đi.
Động tác của Diệp sư phụ lưu loát, chưa nói tới cẩn thận tỉ mỉ hay không, nhưng rất nhanh đã cắt xong, anh thu hồi kéo, tháo tấm vải vây quanh ra rũ rũ cho sạch.
"Nhìn xem thế nào, hài lòng không?"
Tôi lắc đầu qua lại một chút, quả thật nhẹ nhàng thoải mái, nhìn mình trong gương cũng có tinh thần hơn nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/HOÀN] Kể Từ Khi Tôi Mắc Bệnh Tâm Thần - Cao Biến Tiểu Vệ Tinh
Cerita PendekTên gốc: 自从我得了精神病 Tác giả: Cao Biến Tiểu Vệ Tinh 高变小卫星 Nguồn raw: allcp.net Editor: Kẹo Mặn Chát Với sự giúp đỡ: QT, GGtrans, Baidu,.. Tình trạng bản gốc: Hoàn 24c + 1 PN Tình trạng bản edit: Hoàn. Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Đoản văn, Hiện đại...