Chương 22

1.4K 131 10
                                    

Editor: Kẹo Mặn Chát

Chính thức xác lập quan hệ yêu đương, tôi thuận lý thành chương ngủ cùng ổ chăn với Diệp Thiệu Bân, mỗi ngày trước khi đi ngủ đều muốn anh ấy hôn hôn, ít nhất phải hôn mười phút, làm như thế để ám chỉ anh ấy mau chóng thay đổi thân phận, thu hồi phong thái của bậc cha chú.

Ban đầu Diệp Thiệu Bân không quá thích ứng, anh nói nụ hôn cơ bản bình thường mới là tiêu chuẩn, lúc hôn môi đầu lưỡi nhất định phải ngoan ngoãn đặt ở trong miệng, không thể vươn ra ngoài.

Nói là nói như vậy thôi, trải qua bảy đêm dạy dỗ của tôi, ở đêm thứ tám anh ấy chủ động phá vỡ quy củ bản thân lập ra. Trước khi đi làm vào buổi sáng, chúng tôi trốn trong phòng thay đồ suốt mười phút, quấn quýt khó tách rời.

Tôi ôm chặt eo anh ấy và đắm mình trong niềm hạnh phúc mà anh ấy dành cho tôi.

"Diệp Thiệu Bân, anh phải nhớ kỹ, anh là của một mình em, không ai có thể cướp đi."

"Anh vẫn là ba của Doanh Doanh, em đã quên rồi sao?"

"Anh cũng là ba của em."

"Ba sẽ không hôn miệng em như thế này."

"Em mặc kệ, em chính là bảo bối anh yêu nhất."

Diệp Thiệu Bân bất đắc dĩ nở nụ cười.

"Có phải không?" Tôi khăng khăng muốn xác minh.

"Đúng vậy, Thu Thu là bảo bối nhỏ đáng yêu nhất của anh."

"Vậy anh phải mua kem cho em nha."

"Mua, em muốn ăn bao nhiêu cũng được."

Mục đích đã đạt được, trong lòng tôi cực kỳ vui vẻ, nghênh đón nụ hôn thật sâu từ anh.

Kết quả lúc sau tới tìm anh ấy thực hiện lời hứa, tôi phát hiện đây chỉ là một lời nói dối lừa gạt trẻ nhỏ.

Sau khi nói chuyện yêu đương, Diệp Thiệu Bân thay đổi rồi, anh ấy không còn ngoan ngoãn nghe lời, không còn cưng chiều tôi nhiều như trước nữa. Có những ngày chúng tôi thường xuyên cãi nhau chỉ vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, hơn nữa còn không ai nhường ai.

Giống như bây giờ, tôi lại làm Diệp Thiệu Bân tức giận, anh ấy tự nhốt mình trong thư phòng. Tôi nằm sấp trên sô pha đọc sách, liên tục nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt

Quỷ hẹp hòi, đúng là càng ngày càng khó dỗ.

Tôi đặt sách xuống, đi đến cửa thư phòng, mở cửa thò đầu vào thăm dò, Diệp Thiệu Bân đang xem tài liệu trên bàn làm việc.

"Đi ra ngoài." Anh ấy lạnh lùng nói.

Tôi lấy tay che mắt anh ấy, "Đừng đọc sách nữa, bé cưng của anh ở đây rồi, nhìn bé cưng của anh thôi nha."

Diệp Thiệu Bân cũng không ngẩng đầu lên, bình tĩnh lặp lại thêm một lần: "Đi ra ngoài."

"Em sai rồi, tha thứ cho em đi mà, về sau em sẽ không bao giờ mắng anh nữa." Tôi đã thể hiện sự hối lỗi lớn nhất của mình để anh ấy cảm nhận được thành ý của tôi.

Anh thờ ơ liếc xéo tôi một cái. Tôi quyết định tạm gác mặt mũi sang một bên, tay chân đồng thời treo trên người anh, "Phải hôn hôn, phải hôn mới đi xuống."

[EDIT/HOÀN] Kể Từ Khi Tôi Mắc Bệnh Tâm Thần - Cao Biến Tiểu Vệ TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ