Editor: Kẹo Mặn Chát
Thời gian trôi qua thật nhanh, đông lạnh nhường chỗ cho xuân tới, cùng những cơn mưa dầm nối nhau không ngớt.
"Thu Mân, tỉnh rồi thì đừng giả bộ ngủ, nói chuyện với tôi."
Diệp Thiệu Bân ngồi ở mép giường, hết sức nhẹ nhàng vuốt ve tóc tôi. Tôi ngáp một cái, khóe mắt ẩm ướt.
"Dì đặc biệt mua bánh ngọt về cho cậu, muốn ăn không?" Tôi nghe thấy anh khẽ nói, "Nếu cậu không muốn ăn, vậy tôi và Doanh Doanh ăn hết toàn bộ đó."
Tôi không để ý tới anh ấy, nhìn chằm chằm vào một góc nào đấy thật lâu. Tôi hiếm khi nói chuyện với anh ấy, thường là anh tự lẩm bẩm với tôi, nói về những điều nhỏ nhặt trong công việc và cuộc sống.
Anh ấy đóng cửa lại.
Căn phòng đã trở thành nơi trú ẩn của tôi, tôi uể oải chán nản, nằm trên giường không muốn đứng dậy, dần dần lưu lạc thành một phế vật hết thuốc chữa, không thể tự chăm sóc cho cuộc sống của mình.
Ga trải giường lộn xộn, chăn vương vãi khắp nơi, gối đầubtứ tung ngang dọc... Diệp Thiệu Bân nhìn thấy những thứ này, lúc đầu còn có thể dạy dỗ tôi vài câu, chúng tôi lôi kéo tay nhau giằng co một hồi, cuối cùng anh ấy chỉ có thể nhường nhịn tôi.
Sau đó, anh ấy hoàn toàn không tức giận mà lại ngoan ngoãn nghe lời tôi, không ngại phiền toái giúp tôi rửa mặt, thậm chí còn dùng thìa đút cơm cho tôi ăn, tôi vô duyên vô cớ ném đồ đạc linh tinh anh ấy cũng đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
Một ngày nọ, anh ấy nói, "Tôi còn tưởng rằng tôi đã nói sai gì đó làm tổn thương cậu, nhưng hiện giờ xem ra không phải là vậy."
Anh ấy cứ nhìn tôi như thế, nhưng tôi không thể đọc hiểu hàm ý trong ánh mắt của anh.
Tôi ngồi ngốc một mình trong phòng, sống một cuộc sống hư ảo, lúc thì tỉnh táo, lúc thì bay lơ lửng bất định. Tôi có thể cảm giác được bản thân mình dường như đã chệch khỏi quỹ đạo, chạy càng xa hơn về nơi mộng ảo tự do.
Diệp Thiệu Bân phát hiện chức năng xã hội của tôi đang thụt lùi, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, anh quyết định ban ngày sẽ đưa tôi đến phòng tranh của bạn anh, để tôi tiếp xúc nhiều hơn với mọi người bên ngoài.
Người bạn này họ Đường, râu ria xồm xoàm, gần như nhìn không rõ đường nét trên mặt, bà xã của hắn thỉnh thoảng tới kiểm tra công việc, thường xuyên ầm ĩ trước mặt tôi, làm cho tôi không nhịn được nghi ngờ việc Diệp Thiệu Bân đưa tôi tới đây có phải là một lựa chọn chính xác không. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng Đường tiên sinh đã dạy tôi rất nhiều điều.
Tôi chỉ có thể vẽ tranh và vẽ tranh, luyện tập thật lâu để tiêu hao thời gian ban ngày của mình. Nếu dùng màu sắc để miêu tả tâm trạng của tôi thì nó sẽ là màu trắng, giống như khoảng trống trên khung vải vẽ.
"Kỹ thuật không tệ," Đường tiên sinh lại hút thuốc ở bên cạnh tôi, biến xung quanh thành một mảnh sương khói lượn lờ, "Trước kia cậu đã từng học qua sơn dầu chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/HOÀN] Kể Từ Khi Tôi Mắc Bệnh Tâm Thần - Cao Biến Tiểu Vệ Tinh
Kısa HikayeTên gốc: 自从我得了精神病 Tác giả: Cao Biến Tiểu Vệ Tinh 高变小卫星 Nguồn raw: allcp.net Editor: Kẹo Mặn Chát Với sự giúp đỡ: QT, GGtrans, Baidu,.. Tình trạng bản gốc: Hoàn 24c + 1 PN Tình trạng bản edit: Hoàn. Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Đoản văn, Hiện đại...