Editor: Kẹo Mặn Chát
Nhiều bệnh nhân ở lại phòng bệnh trong thời gian dài vì không có ai nguyện ý đón họ về.
Tôi có người tới đón, người đến đón tôi xuất viện là cậu tôi. Sau khi lên xe, cậu giúp tôi thắt dây an toàn, tôi thấy trên đầu ông ấy đã xuất hiện nhiều sợi tóc bạc.
Cậu đã già rồi. Trong thế giới của họ, tốc độ dòng chảy thời gian khác với của tôi.
"Bệnh của cháu khỏi hẳn rồi sao?"
"Gần như vậy."
"Còn phải uống thuốc không?"
"Vẫn phải uống."
Cậu nói tôi có phải uống thuốc đến choáng váng rồi không, sao lại nói ít như vậy. Tôi cũng không biết nói gì để đáp lời.
Cậu không nói chuyện với tôi nữa.
Trở về nhà, tôi thấy cánh cửa quen thuộc, còn có cả bà ngoại. Bà ngoại lớn tuổi, chân không tốt, không đi được đường xa, vậy mà bà đã sớm mang ghế ngồi ở cửa chờ tôi.
Tôi tiến lên dùng sức ôm lấy bà, nước mắt của bà ngay lập tức rơi xuống.
"Đứa trẻ ngoan, chịu tội nhiều năm như vậy, cực khổ cho cháu rồi, lúc trước không nên nghe lời con bé kia, đưa cháu vào đấy bị giày vò vô ích."
"Bà ngoại, cháu nhớ bà."
Nhan Nam Tinh cùng Nhan Bán Hạ cũng ở đây, bọn họ đều là con trai của cậu, hơn nữa còn là song sinh, bộ dạng giống nhau như đúc.
"Nam Tinh, Bán Hạ, còn nhớ anh họ không?"
Bọn họ đồng loạt nhìn tôi một cái, sau đó nhìn nhau cười, chạy bình bịch lên lầu, chẳng mấy chốc bóng dáng đã biến mất.
"Không cần để ý tới chúng nó, hai đứa kia càng lớn càng không hiểu chuyện." Mợ rót nước cho tôi và cắt một đĩa trái cây. Tôi không nói chuyện với mợ, lặng lẽ đứng dậy đi tìm bà ngoại.
Tôi tìm thấy bà ngoại ở trong nhà bếp, bà đang nấu cơm. Tôi muốn giúp bà thái rau, vì vậy tôi bèn nhấc con dao để không trên thớt lên.
Sắc mặt bà ngoại đột nhiên thay đổi: "Thu Thu, buông dao xuống trước, nghe lời, để nó xuống!" Tôi không kịp phản ứng, cánh tay đã bị siết chặt, nghe thấy bà dỗ dành tôi như dỗ một đứa bé, nói: "Cục cưng ngoan, cháu không nên cầm dao, ngàn vạn lần đừng làm mình bị thương."
Bàn tay của bà ngoại run rẩy, tôi cảm giác như thể mình là một con dơi khổng lồ xấu xí, mở rộng hai cánh, chiếm cứ gian phòng này một cách đáng xấu hổ, mang tới bóng tối dày đặc bao quanh toàn bộ căn nhà.
Bọn họ trông giữ tôi rất cẩn thận, không cho tôi ra ngoài. Mấy tuần nay, tôi ở nhà cả ngày cũng thấy hơi nhàm chán.
Tôi đi tìm cậu, đề xuất ý kiến dọn ra ngoài ở, nhưng cậu dứt khoát cự tuyệt: "Cháu là một người bị nhốt bên trong đó hơn mười năm, khẳng định không thích ứng được với cuộc sống bên ngoài."
Bên trong!
Trong lòng tôi dâng lên một chút tức giận, nhìn thẳng vào cậu và nói, "Cháu có thể sống tự lập, không có vấn đề gì hết."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/HOÀN] Kể Từ Khi Tôi Mắc Bệnh Tâm Thần - Cao Biến Tiểu Vệ Tinh
NouvellesTên gốc: 自从我得了精神病 Tác giả: Cao Biến Tiểu Vệ Tinh 高变小卫星 Nguồn raw: allcp.net Editor: Kẹo Mặn Chát Với sự giúp đỡ: QT, GGtrans, Baidu,.. Tình trạng bản gốc: Hoàn 24c + 1 PN Tình trạng bản edit: Hoàn. Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Đoản văn, Hiện đại...