Chương 6

1.5K 137 1
                                    

Editor: Kẹo Mặn Chát

Ăn xong cơm tối, tôi nằm lại trên giường nghỉ ngơi, quay mặt nhìn trần nhà, ánh mắt tan rã, trong lòng trống trải vắng vẻ, bình bình lặng lặng.

Ban ngày trải qua quá nhiều việc, tiêu hao không ít năng lượng tinh thần của tôi rồi.

Nhan Nam Tinh lại tới nữa.

"Đánh răng." Tôi ngồi dậy, cầm lấy bàn chải đã bóp sẵn kem đánh răng rồi nhét nó vào miệng.

"Rửa mặt." Tôi cúi đầu, vùi mặt xuống nước trong chậu rửa mặt, phun ra một chuỗi bong bóng.

Nhan Nam Tinh hít một hơi thật sâu, hình như đang cố nén lửa giận, vắt khăn mặt chà xát lung tung trên mặt tôi.

Sau đó, em ấy xả nước trong phòng tắm, gọi tôi đi tắm rửa, tôi nằm yên trên giường giả chết, chậm chạp không đi qua.

Một phút sau, Nhan Nam Tinh hùng hổ bước vào phòng, túm chân tôi muốn kéo tôi xuống khỏi giường, tôi ương ngạnh kháng cự nắm chặt ga đệm.

"Ngày hôm qua anh không có tắm rửa, đều thối rồi!"

"Một tuần tắm một lần."

"Không thể được. Anh sẽ bị hư thối, trừ khi chặt anh thành khối thịt và cất trong tủ lạnh nhà bếp để giữ tươi."

"Năm ngày."

"Không được cò kè mặc cả."

Tôi sờ sờ đầu em ấy, nói: "Nam Tinh ngoan, Nam Tinh ngoan nha." Trước kia khi em trai Nam Tinh không vui, tôi hay dùng chiêu này nhất, lần nào cũng hiệu nghiệm.

Nhan Nam Tinh hất tay tôi ra, chà xát hai cánh tay.

"Nhiều nhất là hai ngày, nhìn thời tiết hiện giờ có chút lạnh, anh không muốn tắm thì thôi cũng được. Nhưng mà hôm nay, anh phải tắm!"

Tắm rửa xong, Nhan Nam Tinh giúp tôi sấy tóc, em ấy thoáng nhìn thấy phần phồng lên nhô cao trên ngực tôi, còn có vết buộc chặt khó coi.

"Anh họ, nơi đó của anh, là chuyện gì xảy ra vậy?"

Hơn nửa ngày sau, tôi mới trả lời em ấy, "Uống thuốc."

"Nó thực sự ổn chứ?"

"Trừ phi ngừng thuốc."

"...... Vậy thì vẫn nên đừng."

Tôi mặc cái áo ngực này hết ngày này qua ngày khác, không nghĩ tới da thịt của tôi lại mềm mại như vậy, không chịu nổi sự thương tổn do nó gây ra.

"Đã rách da rồi, anh không cảm thấy đau sao?"

Em ấy bảo tôi bôi thuốc nhưng tôi cự tuyệt.

.

Một đêm thật dài.

Tôi thức dậy lúc rạng sáng, sớm hơn một giờ so với trước đây.

Tôi khép mắt lại, theo thói quen nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi ban ngày dần tới.

Tôi nhớ về Diệp Thiệu Bân. Ngày hôm đó tôi đã gửi cho anh ấy một hồng bao đầy đủ ba mươi tệ, nhưng anh ấy không nhận, nói là phải tuân thủ đạo đức nghề nghiệp.

Lời này nghe qua có vài phần đạo lý, nhưng tôi nghĩ lại, mình đúng là bệnh nhân, cơ mà không phải bệnh nhân của anh ấy, dựa vào cái gì lại không nhận chứ.

Tôi nói rằng tôi có thời gian rảnh mời anh ấy đi ăn sáng, còn để cho anh ấy ăn hồi vốn luôn. Ban đầu anh ấy từ chối tôi, sau lại vui vẻ đáp ứng rồi.

Anh ấy thật là kỳ lạ.

Thật vất vả mới đợi cho đến khi trời sáng, tôi nghe thấy có người mở cửa phòng mình, ngay sau đó là tiếng bước chân lén lén lút lút.

Người nọ leo lên giường tôi, ở ngay bên cạnh tôi, ngón tay còn không thành thật vén vạt áo ngủ của tôi lên. Trong khi cái tay kia có ý định tiếp tục đưa lên trên, tôi quyết định ngồi bật dậy.

Hành động này của tôi lại có thể khiến người nọ sợ tới mức ngã xuống đất.

Nhan Bán Hạ ngượng ngùng bò lại giường, ho khan một tiếng: "Ách, anh, anh họ, anh dậy sớm như vậy ha."

Tôi lạnh mặt nhìn chằm chằm em ấy, im lặng không nói gì.

Em ấy giải thích: "Em qua gọi anh rời giường."

Tôi không tin, gõ lên cái đầu dưa hấu của em ấy, Nhan Bán Hạ che trán nói: "Em chỉ muốn quan tâm lo lắng cho anh, không được à."

Tôi lại vỗ nhẹ lên đầu em ấy, lần này không trúng. Nhan Bán Hạ đưa tới một tuýp thuốc mỡ, oan ức nói: "Anh họ, em thật sự quan tâm anh mà. Biết anh ngủ nông vào ban đêm, còn đặc biệt dễ dàng tỉnh giấc, nên buổi sáng em mới đến."

Tôi nhận tuýt thuốc mỡ, đặt ở dưới gối, sau đó nhớ tới cái gì, lấy áo khoác trong tủ quần áo ra —— cái áo gió màu vàng ngớ ngẩn đấy, trả lại cho chủ nhân ban đầu của nó.

Nhan Bán Hạ khó hiểu, tôi thẫn thờ nhìn chăm chú vào em ấy, cố gắng nhả mấy chữ từ trong kẽ răng: "Không cần cái này."

"Trước kia không phải anh đều tùy tiện mặc sao, sao lại đột nhiên chú ý ăn mặc rồi?"

Tôi nghiêng đầu một chút, chống cự bằng sự im lặng.

Nhan Bán Hạ đổi cho tôi một cái áo gió màu đỏ sậm, tôi vẫn không thích lắm.

"Ơ hay, thời tiết lạnh, mặc vào mới không bị nhiễm lạnh nha~."

Tôi gắng gượng mặc vào, soi soi trong gương.

Cái trang phục này... Thẩm mỹ của Nhan Bán Hạ tôi không dám gật bừa đồng ý. Mỗi ngày em ấy ăn mặc như một con vịt vàng lớn, nhưng lại tràn đầy tự tin với quần áo và giày dép của mình.

"Anh họ quá đẹp trai, một thân quần áo này làm cho anh trông vô cùng có tinh thần."

Tôi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

Tinh thần quá chừng luôn.

[EDIT/HOÀN] Kể Từ Khi Tôi Mắc Bệnh Tâm Thần - Cao Biến Tiểu Vệ TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ