Chương 1

1.1K 77 15
                                    

Đó là một ngày đầu đông. Bầu trời xám xịt, vẩn đục vì khói bụi. Những cơn gió Bắc tràn vào thành phố, mang theo hơi thở lạnh giá.

Lưu Chương đứng trong cửa hàng tiện lợi của trường học, ngẩn ngơ nhìn dòng người vội vã lướt qua ô cửa kính bên ngoài. Anh nhấm nháp que kem trong tay, mắc kệ ánh mắt kì quái của đám học sinh ngồi gần đó.

Kiểu ánh mắt đó, anh đã gặp rất nhiều. Nhưng anh không quan tâm.

Vì tôi đã chết rồi, các người và tôi không cùng một thế giới.

Anh đứng một lúc lâu, cho đến khi dì bán hàng tỏ vẻ khó chịu, anh mới rời đi.

Gió bấc lạnh như dao cứa vào gò má anh, tê buốt. Nhưng dù sao cũng chỉ là gió, không đau bằng dao thật.

Anh lặng lẽ đi một đường về kí túc xá, một cái áo bông dày không đủ để giữ ấm, đôi môi đã tái lại. Xui xẻo thay, về đến cửa anh mới nhận ra mình làm mất chìa khóa. Từ khe cửa có thể nhìn thấy ánh sáng, anh hơi chần chừ, sau đó vẫn đưa tay gõ cửa.

Cốc, cốc, cốc.

Tay của anh đã hơi đau, các khớp tay đỏ ửng, nhưng người bên trong vẫn không mở cửa. Anh mím môi suy nghĩ gì đó, ánh mắt mông lung phức tạp lắm, rồi lại ngồi xuống khoanh tròn.

Có lẽ tối nay anh phải ngủ ngoài cửa thật rồi.

Lưu Chương lấy tay vẽ vời lung tung trên tường, bên cổ tay phải lộ ra vết sẹo xấu xí đáng sợ. Cánh tay nhức kinh khủng, đã sưng đỏ lên.

"Cậu đang làm gì đấy?"

Anh giật mình quay lại. Cách khoảng vài mét đối diện là một cậu trai dễ thương, đầu đội mũ tai thỏ ấm áp. Anh liền đứng lên phủi bụi trên quần, lòng thầm nghĩ vận may cũng chưa tắt hẳn với mình.

"Sao không vào phòng đi?"

"Tôi quên mang chìa khóa."

Giọng Lưu Chương khàn đặc, lại lí nhí trong cổ họng, nhưng Phó Tư Siêu dựa vào khẩu hình môi vẫn hiểu.

Ánh mắt cậu lướt xuống khe cửa, vừa nhìn thấy ánh sáng thì chợt nổi khùng lên, đá rầm một cái.

"Cmn mở cửa cho tao!"

Rất nhanh cửa đã mở ra. Người bên trong là Cao Xuyên, nhăn mặt chửi.

"Làm cái gì ầm ĩ thế?"

"Gọi nãy giờ sao mày không mở cửa?"

"Vừa nãy là mày gọi à? Tao cứ tưởng..."

Cao Xuyên im bặt khi nhìn thấy Lưu Chương ở cạnh, bối rối dời tầm mắt.

"Tưởng cái đầu mày! Mày cố tình nhốt cậu ấy ở ngoài phải không?"

"Là tại nó không mang chìa khóa, mắc gì chửi tao chứ?"

Anh im lặng lách qua Cao Xuyên và Phó Tư Siêu đi vào phòng tắm, mặc kệ bọn họ nổi khùng với nhau. Làn nước nóng vỗ về từng tấc da thịt, nhưng không xua tan được cái lạnh trong lòng.

Lúc anh tắm xong, hai người họ vẫn đang tranh cãi gay gắt, nhưng trọng tâm câu chuyện đã bị đẩy tới phương trời nào rồi. Anh lấy áo khoác và balo nhỏ, vội vã đi ra ngoài.

|Kha Chương| MoriiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ