Giữa hành lang trải nắng vàng ấm áp, một thiếu niên đứng dựa vào cửa lớp, dáng vẻ cao ráo đẹp trai như vương tử đủ sức mê đảo tất cả các nữ sinh.
"Chị ơi cho em hỏi, Lưu Chương đâu rồi ạ?"
Thiếu nữ đỏ mặt ấp úng vì nụ cười như vầng thái dương của cậu trai.
"Ừm...cậu ấy ở nhà thi đấu, đang luyện tập bóng rổ để tham gia hội thao mùa xuân."
Bóng rổ? Cậu chưa từng nghe anh ấy nhắc đến việc này, hơn nữa chẳng phải anh ấy không đăng ký hội thao sao?
Châu Kha Vũ mang một bụng nghi hoặc đi đến nhà thi đấu, quả thật có anh ấy ở đó, nhưng Lưu Chương lúc này khác hẳn với Lưu Chương mà cậu biết. Vì đang luyện tập nên anh ấy mặc áo thun mỏng dài tay và quần ngắn, làn da trắng nõn ửng hồng, trên trán có vài giọt mồ hôi phảng phất khí chất thanh xuân. Anh ấy thuần thục nhận bóng, từ một khoảng cách xa ném bóng vào rổ, vài nữ sinh đứng gần đó gào thét điên cuồng. Gương mặt anh bừng sáng rạng rỡ, đập tay đầy hào hứng với đồng đội.
Vào khoảnh khắc đó, trái tim cậu bỗng hụt hẫng như vừa mất đi thứ gì.
Cậu không gọi Lưu Chương, im lặng rời đi trước khi có ai đó chú ý đến mình. Cậu không hiểu, anh ấy hòa đồng với bạn bè như thế, lẽ ra cậu phải vui mừng cho anh chứ? Cảm giác mất mát này là gì? Cậu ích kỷ đến mức muốn anh ấy chỉ ở bên mình thôi sao?
Châu Kha Vũ rối rắm và hoảng hốt bởi những suy nghĩ trong lòng mình, cậu bỗng nhiên muốn tránh mặt anh vài ngày, cho đến khi mớ hỗn loạn này được giải quyết. Chuyện này làm Lưu Chương lo sốt vó lên.
Ngày hôm ấy anh đã nhìn thấy bóng lưng rời đi của cậu, vội muốn chạy theo nhưng bị đội trưởng giữ lấy. Kể từ đó không thấy Châu Kha Vũ đứng trước phòng kí túc xá hay đến lớp tìm anh nữa. Mấy lần anh đến lớp cậu ấy tìm cũng không có, cứ như cậu ấy đã bốc hơi khỏi thế giới của anh. Đôi lúc Lưu Chương nghi hoặc, có khi nào Châu Kha Vũ chỉ là ảo ảnh được tạo nên bởi trí tưởng tượng của anh?
Cuối cùng một ngày nọ, Lưu Chương lại đến lớp của cậu ấy. Một cô bé thẹn thùng nhìn anh.
"Em sẽ nói ạ, nhưng anh cho em xin kết bạn wechat nhé?"
Trong lúc anh còn bất ngờ không biết làm gì, Châu Kha Vũ trốn trong góc lớp đã xông ra cốc đầu cô.
"Cậu bán đứng tôi thế đấy hả? Đừng có tranh thủ cơ hội!"
Anh nhìn hai người cãi cọ trước mặt, đôi mắt bỗng nhòe đi vì nước mắt. Châu Kha Vũ liếc thấy đôi mắt long lanh ấy ngấn lệ, cảm giác hối hận dâng trào trong tim. Cậu vội kéo Lưu Chương đến một góc khuất trong trường, để anh ngồi trên ghế đá còn mình nửa ngồi nửa quỳ nhìn lên khuôn mặt thanh tú của anh.
"Chương Chương ngoan nào, đừng khóc, em xin lỗi anh."
Anh lấy tay gạt đi giọt lệ đọng trên khóe mắt, sụt sịt chóp mũi hồng hồng.
"Vũ Vũ, em cố tình tránh mặt anh à?"
Trái tim cậu dường như đã tan chảy thành nước. Châu Kha Vũ cảm thấy mình như kẻ tội đồ, chỉ vì chút bối rối mà làm cho bé đáng thương khóc rồi.
"Em không có, em xin lỗi... Chỉ là em có chút chuyện nghĩ không thông... Xin lỗi Chương Chương."
"Có phải vì anh tham gia hội thao mà không nói với em không? Anh xin lỗi, anh chỉ muốn tạo bất ngờ với em thôi. Anh muốn tới ngày thi đấu sẽ mời em đến xem, sau đó... anh sẽ chơi bóng thật ngầu."
Cậu không thốt nên lời, chỉ chăm chăm nhìn chàng trai trước mắt rồi bất ngờ ôm chầm lấy anh. Mùi thơm nhàn nhạt từ mái tóc mềm mại xoa dịu tâm trạng của cậu. Một lúc lâu thật lâu sau đó, Châu Kha Vũ mới khàn khàn nói.
"Em chỉ muốn đôi lúc, đôi lúc thôi, anh chơi bóng rồi nhìn về phía em được không?"
May mắn cậu ấy đang dụi vào xương quai xanh của Lưu Chương, nếu không sẽ thấy được gương mặt anh đỏ bừng vì xấu hổ và vui sướng.
"Được, anh sẽ luôn nhìn em."
"Luôn nhìn thì sẽ thua đấy."
"Thua cũng vì em."
"Chao ôi Chương Chương của chúng ta khéo ăn khéo nói quá!"
Châu Kha Vũ chạm nhẹ vào trán anh, hai tay ôm lấy khuôn mặt trắng nõn ấm áp của anh. Chút hụt hẫng mất mát ngày ấy có là gì so với một Lưu Chương vui vẻ tỏa sáng như mặt trời chứ?
"Em có cái này tặng anh."
Cậu lấy trong túi ra một chiếc băng tay màu đen. Hôm nhìn thấy Lưu Chương chơi bóng rổ, cậu đã tưởng tượng ra anh ấy mang băng tay vào ngầu như thế nào, chắc chắn còn đẹp hơn các nhân vật trong manga. Hơn nữa mang băng tay vào rồi, anh ấy không cần mặc áo dài tay để che đi vết sẹo nữa.
"Sẽ có một ngày anh phải đối mặt với quá khứ, nhưng nếu anh chưa sẵn sàng để làm điều đó, hãy dùng nó che chắn giúp anh. Em cũng sẽ che chắn cho anh."
Lời nói thì thầm của Châu Kha Vũ khuấy đảo linh hồn tâm can anh, khiến anh mê mang rơi vào vũ trụ hạnh phúc bao la. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, thế giới ngập nước biển lạnh giá của anh ló dạng những tia nắng lấp lánh.
Cậu ấy nói sẽ che chắn cho anh.
Đúng như cậu tưởng tượng, màu sắc đen tuyền đối lập với làn da trắng nõn, vừa tạo cảm giác thể thao vừa đem lại hiệu ứng cool ngầu. Lưu Chương vô cùng yêu thích món quà bất ngờ này, anh khẽ vuốt ve cảm nhận sự mềm mịn của chiếc băng, trong lòng ngọt ngào như vừa được ăn kẹo đường. Chiếc băng tay như cục pin nạp đầy năng lượng, trong thoáng chốc anh có niềm tin mình sẽ chiến thắng cuộc thi đấu. Quan trọng nhất là đeo chiếc băng này có cảm giác như Châu Kha Vũ ở bên cạnh, vừa yên bình vừa tiếp thêm dũng khí.
"Cảm ơn...cảm ơn Vũ Vũ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
|Kha Chương| Morii
RomanceLưu Chương gặp Châu Kha Vũ vào năm 18 tuổi, từ đó yêu cậu ấy cả cuộc đời. Châu Kha Vũ gặp Lưu Chương vào năm 16 tuổi, từ đó yêu anh ấy đến cuối đời. Khoảnh khắc mà họ gặp gỡ, gió phương Bắc đã không còn lạnh nữa. Tags: niên hạ, lãng mạn, thanh xuân...