Chương 6

399 66 3
                                    

Ánh nắng nhàn nhạt của cuối đông xuyên qua ô cửa kính nhảy múa trên chiếc bàn thơm mùi gỗ mới. Châu Kha Vũ ngẩn ngơ nhìn những tia sáng ấy, bên tai là âm thanh dịu dàng êm ái của người con trai kia.

"Châu Kha Vũ! Em có chịu tập trung không đấy?"

Cậu giật mình ngồi thẳng lưng lại, chớp mắt nhìn chàng trai trước mắt. Mái tóc mềm mại rũ trước trán, đôi mắt đen láy ẩn chứa nét u buồn khó tả, môi mỏng hồng nhuận khi nói thở ra những cụm khói nhỏ vì lạnh. Từ ấn tượng đầu tiên cho đến tận bây giờ cậu vẫn luôn cảm thấy anh ấy rất đẹp. Nét đẹp ôn nhu thanh tú khiến người khác sinh hảo cảm, không nhịn được muốn nhìn ngắm thêm một lần, rồi lại một lần, một lần nữa.

"Sắp thi cuối kì rồi, em không sợ đem kết quả thấp về nhà sẽ bị anh trai lột da hả? Anh đồng ý kèm em không phải để em ngồi đấy mơ mộng đâu."

Lưu Chương nghiêm khắc nhắc nhở cậu nhóc. Nếu là trước đây anh sẽ lười nói nhiều như thế, cũng không rảnh rỗi quan tâm đến chuyện của người khác. Nhưng đây là Châu Kha Vũ, cậu ta xuất hiện trong thế giới của anh, xáo trộn và đảo lộn mọi thứ. Kì lạ là anh không bài xích điều ấy, ngược lại mỗi khi nhìn thấy cậu trái tim sẽ nảy sinh một niềm khao khát mơ hồ.

"Em xin lỗi mà, đừng giận nha Chương Chương. Đói bụng quá nên em không tập trung được."

Lại nữa! Cậu ta chớp chớp đôi mắt long lanh ấy, khiến tim anh mềm nhũn tan chảy như nước.

"Vậy chúng mình đi ăn chút gì đó."

Hai người sóng bước bên nhau đến nhà ăn. Hình ảnh hai thiếu niên đẹp trai ấy đi cạnh nhau đã quen thuộc đến nỗi học sinh trong trường không thèm bàn tán nữa. Dần dần có nhiều ánh mắt hướng về Lưu Chương không mang ác cảm như trước mà là ngưỡng mộ xen lẫn yêu thích.

Lưu Chương đang đi mua bánh cho cậu, Châu Kha Vũ nghe thấy mấy cô gái bàn bên cạnh xì xầm.

"Nhìn kĩ thì anh ấy đẹp trai nhỉ?"

"Gần đây cũng bớt lầm lì với u ám hẳn."

"Cậu đến xin phương thức liên lạc đi."

Lòng cậu dâng lên một nỗi buồn bực khó hiểu. Có lẽ là bức xúc thay Lưu Chương? Vì trước đây bọn họ bài xích cô lập anh như thế nào, bây giờ lại không cần mặt mũi bám theo.

"Em làm sao đấy? Mặt bí xị vậy!"

Lưu Chương nhéo hai má của cậu, xúc cảm mềm mại trên tay khiến anh không nhịn được mà sờ loạn một lúc lâu. Châu Kha Vũ cũng không phản kháng mặc anh đùa giỡn, có lẽ cậu không biết, giờ khắc này trong mắt cậu tràn ngập cưng chiều dịu dàng.

"Em không sao, chỉ nghĩ về kì thi sắp tới thôi."

"Đừng lo lắng quá, cứ ôn tập những phần trọng điểm anh nói là ổn thôi."

Cậu vừa gặm bánh vừa gật gù. Về chuyện học tập cậu rất nghe lời anh, dù sao người ta cũng là học bá. Trước đây cậu cứ nghĩ anh ấy học hành cũng tàm tạm, đến tận đợt thi giữa kì nhìn điểm anh ấy mới hoảng hồn. Rõ ràng hai người cùng ăn cùng chơi, tại sao kết quả học lại khác biệt như thế?

"Thi xong trường sẽ tổ chức hội thao mùa xuân, anh có định đăng ký hạng mục gì không?"

Anh lắc đầu. Mấy hoạt động tập thể này không phù hợp với người như anh, mà có vẻ lớp cũng chẳng hoan nghênh một kẻ lập dị tham gia. Châu Kha Vũ nhìn dáng vẻ cô độc của anh ấy, không nhịn được đưa tay xoa mái tóc mềm của anh.

"Vậy ngày hôm đó đến xem em thi đấu, em đăng ký hạng mục chạy tiếp sức 1000 mét."

"Được."

Lưu Chương cười híp mắt đồng ý. Chỉ cần tưởng tượng hình ảnh đôi chân dài của Châu Kha Vũ mạnh mẽ sải bước trên sân trường, trái tim anh đã không thể kiềm chế đập thình thịch. Cậu ấy sẽ luôn luôn tỏa sáng như thế, khiến những người khác trong vô thức đổ dồn ánh mắt về.

Vậy còn anh?

***

Lưu Chương gục mặt ngủ trên bàn. Mấy ngày liền anh thức đêm ôn thi, sau khi làm xong bài thi cuối cùng thì không chống đỡ nổi nữa. Cả lớp ồn ào bàn về hội thao mùa xuân, chỉ có mình anh ở trong góc lớp lẻ loi. Bàn bên cạnh là Cao Xuyên và nhóm bạn của cậu ta đang thảo luận về đội bóng rổ, anh nghe loáng thoáng được vài câu.

"Làm thế nào bây giờ? Tư Tư bị chấn thương rồi, đến lúc đó sợ chưa hồi phục được."

"Lớp ít con trai, người biết chơi bóng rổ càng hiếm."

"Cứ thế này thì lớp mình phải hủy thi đấu môn bóng rổ thôi."

"Như vậy sao được? Chúng ta đã luyện tập bao lâu nay..."

Lưu Chương uể oải ngồi dậy. Sự phân vân và đấu tranh trong trí óc anh mạnh mẽ hơn cả khi làm bài thi. Anh nhớ đến Châu Kha Vũ rực rỡ tỏa sáng, hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm.

"Này, tôi tham gia được không?"

Mọi người ngạc nhiên trợn trừng mắt nhìn anh, đến cả Phó Tư Siêu đang chơi game ở bàn trên cũng hoảng hốt quay xuống. Không thể trách phản ứng của mọi người, số câu anh nói với bọn họ trong hai năm rưỡi qua chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà đây còn là một lời đề nghị. Cái nhìn của Cao Xuyên càng phức tạp hơn, nửa mừng rỡ nửa hoảng hốt, nửa hoan nghênh nửa kháng cự. Từ khi biết Lưu Chương chơi thân với Châu Kha Vũ, cậu ta không dám vô cớ gây sự nữa, ở trong kí túc xá coi anh như người vô hình.

"Cậu biết chơi bóng rổ à?"

Một cậu bạn gần đó nghi hoặc, nhìn dáng vẻ gầy gò của anh không giống người thường xuyên chơi thể thao.

"Biết."

Lưu Chương gật đầu chắc nịch. Những môn khác thì không nói đến, riêng bóng rổ anh vẫn có chút tự tin. Trước đây anh chơi rất khá, có điều lên cấp hai bắt đầu tham gia các cuộc thi dương cầm, mẹ anh không cho chơi nữa vì sợ chấn thương tay.

Cao Xuyên do dự đắn đo một chút, nhưng cậu ta cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Công sức tập luyện của cả đội không thể đổ sông đổ biển chỉ vì hiềm khích cá nhân.

"Được. Sau giờ học đến phòng tập xem thế nào."

Phó Tư Siêu chọt chọt má anh, thì thầm.

"Cậu làm sao thế? Bỗng dưng đổi tính."

Lưu Chương thả lỏng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, cười nhẹ.

"Nổi hứng lên thôi."

|Kha Chương| MoriiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ