Chương 3

610 78 16
                                    

Trong khoảnh khắc ấy, Châu Kha Vũ có cảm giác Lưu Chương sẽ tan biến vào khoảng không mơ hồ. Cậu không kịp suy nghĩ vội nắm lấy tay anh, siết chặt đến mức làm anh ấy ngạc nhiên.

"Làm sao thế?"

"Anh... sẽ không đi chứ?"

Cậu ngập ngừng không biết giải thích làm sao về cảm xúc nhất thời của mình. Có thể cậu hơi nhạy cảm, nhưng giữa cậu và Lưu Chương không phải mối quan hệ thân thiết, anh ấy sẽ chấp nhận cậu quan tâm đến cuộc sống anh sao?

Ánh mắt anh nhìn cậu lạ lùng, phức tạp và mâu thuẫn. Nhưng cậu biết những cảm xúc ấy không phải vì câu hỏi kì lạ này, anh ấy hiểu cậu muốn nói gì. Một lúc lâu thật lâu sau, khi cậu nghĩ có lẽ thời gian đã ngưng đọng, anh ấy mới gật đầu.

"Ừ, anh không đi."

Kha Vũ mỉm cười, quàng tay qua vai anh, thuận tiện xoa đầu anh một chút.

"Bé ngoan, gió lạnh quá, chúng ta đi thôi."

Khi ngồi lên xe, cậu bá đạo nắm tay anh bỏ vào túi áo mình.

"Như vậy mới ấm. Khi nãy tay anh tê cứng còn gì."

Lưu Chương không nói gì, hơi cảm động khụt khịt mũi. Cậu nhóc vừa đẹp trai vừa chu đáo như thế này, không biết ai có phúc phần làm người yêu cậu ấy?

Trên đường về Châu Kha Vũ lái xe chậm hơn, thong thả và nhàn nhã. Thật ra cậu hơi mất tập trung, toàn bộ dung lượng não bây giờ đều xoay quanh hình ảnh vết sẹo ở tay Lưu Chương, dòng chữ ghi trên cuốn sổ, và ánh mắt tuyệt vọng ám ảnh ấy.

Những năm này, anh đã trải qua chuyện gì thế?

Cậu dừng xe trước hầm một tòa chung cư, dẫn anh vào thang máy.

"Về nhà cậu à?"

"Không, về nhà em lúc này là chết chắc với anh trai em. Đến nhà người quen em thôi."

"Anh đến thế này có sao không?"

"Không sao, có em đây mà."

Cửa chung cư là khóa vân tay, hai người khẽ khàng bước vào nhà. Kha Vũ dặn anh giờ này chủ nhà thường có việc "riêng tư" quan trọng, tốt nhất không nên làm phiền. Cậu nắm tay anh rón rén mò mẫm trong bóng tối, lúc ngang qua phòng ngủ nhà bếp, những âm thanh ái muội vọng ra khiến anh đỏ bừng mặt.

"Chậm thôi... Santa... Anh chịu không nổi..."

"Anh chẳng thành thật gì cả..."

Đ*m*!!! Lưu Chương hốt hoảng dùng hai tay bịt chặt tai Châu Kha Vũ, thằng bé mới mười sáu tuổi, chưa thể tiếp nhận âm thanh trưởng thành này đâu!

Bóng đêm khiến anh không thể nhìn rõ biểu cảm của cậu, nhưng dựa vào chuyển động cơ mặt của cậu ấy, anh nghĩ cậu nhóc này đang toét miệng cười. Hai người giằng co một lúc mới tìm đúng cửa phòng, Kha Vũ đẩy nhẹ anh vào trước, chốt cửa phòng và bật đèn, lúc này hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu đứng dựa vào cửa cười cười, hành động vội vàng bịt tai lúc nãy của Lưu Chương vừa ngây thơ vừa đáng yêu, khiến tim cậu ngứa ngáy không thôi.

Anh ấy không thèm để ý đến cậu, lặng lẽ quan sát căn phòng. Phòng nhỏ đơn giản nhưng cách bài trí rất tinh tế và ấm áp, vấn đề chỉ có một chiếc giường hơi nhỏ, hai thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn mà ngủ chắc chắn phải chen chúc. Nếu bình thường anh cũng không quan trọng chuyện này lắm, nhưng vừa bị những âm thanh mùi mẫn phòng bên kia kích thích, trí tưởng tượng của Lưu chương không khỏi bay xa.

|Kha Chương| MoriiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ