Mẹ của Châu Kha Vũ là một người dịu dàng và tinh tế, chẳng mấy chốc đã giúp Lưu Chương hòa nhập với bầu không khí của cả nhà. Anh vui vẻ cùng hai mẹ con gói sủi cảo ăn tết. Bàn tay lúng túng vụng về nhào bột, bên cạnh là Châu Kha Vũ đang gói nhân, anh nghĩ hạnh phúc chính là cảm giác này.
"Thôi chết, nhà mình hết nước tương rồi!"
"Để con đi mua. Khi nãy con thấy cửa hàng tiện lợi đầu ngõ vẫn mở."
"Anh đi chung với."
"Trời lạnh con cứ ở nhà, để tiểu Vũ đi cho."
Cậu choàng áo khoác ấm vào, trước khi đi còn xoa đầu anh một cái. Trong nhà bếp chỉ còn anh và mẹ cậu, loại tình huống này chợt khiến anh căng thẳng, bắt đầu suy diễn lung tung. Tại sao mẹ cậu ấy cố ý giữ anh lại? Có phải tiếp theo là motip thường thấy trong mấy bộ phim cẩu huyết, kiểu "tôi cho cậu xxx tiền, mau tránh xa con trai tôi" không?
Không đúng! Phải bình tĩnh lại! Một người dịu dàng như dì ấy chắc chắn sẽ không hành xử như thế, hơn nữa mối quan hệ giữa anh và Châu Kha Vũ có phải là yêu đương đâu.
"Ngày tết tiểu Chương đi chơi thế này không sao chứ? Ý dì là bố mẹ con có la không?"
Déjà vu?! Hai mẹ con cậu ấy thật sự quá giống nhau!
"Dạ không sao ạ, bố mẹ con đã cho phép rồi."
"Tiểu Vũ chịu về đây là vì con phải không?"
Lưu Chương bỗng khựng lại, bóng lưng của dì ấy toát lên vẻ cô độc khó có thể diễn tả thành lời.
"Vâng ạ, là con rủ em ấy, nhưng nếu em ấy không muốn thì có dùng sức chín trâu hai hổ cũng đâu thể kéo đi ạ."
Dì ấy khe khẽ cười.
"Đúng nhỉ, thằng nhóc ấy thật ra bướng bỉnh lắm."
"Nhưng mà vẫn dễ thương ạ, em ấy còn rất tốt nữa, là người tốt nhất con từng gặp."
Dì quay người lại nhìn anh, trong đôi mắt lấp lánh niềm vui và tự hào xen lẫn nỗi lòng áy náy tự trách.
"Dì đã rất lo khi thằng bé một thân một mình đến thành phố đó, nhưng nghe con nói vậy, dì cảm thấy yên tâm rồi. Dì cứ sợ thằng bé sẽ không tha thứ cho dì, hoặc là chẳng bao giờ trở về thăm dì nữa. Có phải dì ích kỷ lắm không?"
"Em ấy rất yêu thương dì. Ngay từ lần đầu tiên tụi con gặp nhau, em ấy đã nhắc đến dì rồi."
"Vậy sao?"
Dì ấy mỉm cười, bắt đầu kể lại những câu chuyện thời thơ ấu của Châu Kha Vũ. Hóa ra ngày còn nhỏ cậu là một đứa trẻ nhút nhát ít nói, để trở nên vui vẻ và tự tin như bây giờ, cậu ấy hẳn đã trải qua qua một hành trình dài đầy nỗ lực. Anh tưởng tượng ra một Châu Kha Vũ lạnh lùng trầm lặng, chợt nhận ra cậu ấy như thế nào anh cũng đều thích hết.
"Tiểu Chương, xin con hãy quan tâm tới tiểu Vũ. Con có thể chấp nhận lời thỉnh cầu này của dì không?"
Lưu Chương kinh ngạc nhìn người phụ nữ dịu dàng đối diện, bỗng nhớ đến mẹ mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
|Kha Chương| Morii
RomanceLưu Chương gặp Châu Kha Vũ vào năm 18 tuổi, từ đó yêu cậu ấy cả cuộc đời. Châu Kha Vũ gặp Lưu Chương vào năm 16 tuổi, từ đó yêu anh ấy đến cuối đời. Khoảnh khắc mà họ gặp gỡ, gió phương Bắc đã không còn lạnh nữa. Tags: niên hạ, lãng mạn, thanh xuân...