Chương 11

396 57 6
                                    

Từ khi sinh ra, Lưu Chương đã là đứa trẻ may mắn. Gia đình khá giả, thông minh lanh lợi, tài năng thiên phú, dường như ông trời đã ưu ái anh quá nhiều. Anh lớn lên trong tình yêu thương bảo bọc của cha mẹ, sự ngưỡng mộ của bạn bè cùng lứa, lời khen ngợi của mọi người xung quanh. Có thể nói anh là đứa trẻ phát ra ánh hào quang.

Lưu Chương nhạy cảm với âm nhạc. Anh tập chơi đàn từ nhỏ, khi lên cấp hai bắt đầu tham gia các cuộc thi dương cầm. Những ngón tay anh lả lướt trên các phím đàn, ánh đèn sân khấu chiếu rọi lên dáng hình thiếu niên, bên dưới rất nhiều người đang thưởng thức thanh âm anh tạo ra. Anh chạm tay đến những giải thưởng danh giá, trở thành niềm tự hào của cha mẹ và nhà trường. Anh được ưu ái và ngợi ca bằng vô số mỹ từ, không ai trong trường không biết đến cái tên Lưu Chương, dẫu số buổi anh vắng học để tham gia các giải thi nhiều hơn nửa học kỳ.

Và đôi khi, quá nổi bật sẽ mang đến tai họa.

Triệu Giang căm ghét anh. Hắn là bạn cùng lớp với anh, cầm đầu một băng đảng côn đồ trong trường. Chẳng vì lý do gì cả, Lưu Chương càng thành công hắn càng chướng mắt. Một ngày nọ, Triệu Giang sai anh đi mua thuốc lá, anh không đi liền bị hắn và đàn em đánh một trận. Tiếp theo đó là những chuỗi ngày kinh khủng của Lưu Chương.

Dường như ông trời muốn thu hồi lại tất cả may mắn đã ban cho anh từ thuở chào đời. Công ty của cha gặp nhiều vấn đề bất ổn, cha mẹ ngày nào cũng bận rộn nay đây mai đó. Bạn bè từng rất thân thiết giờ đây xa lánh anh, mọi người xung quanh cô lập xem anh như kẻ vô hình. Đánh đập, hành hạ, trấn lột, Triệu Giang luôn tìm cớ để hành hạ Lưu Chương. Mỗi ngày đều bị bạo lực học đường đến nỗi tinh thần bất an, nhưng anh vẫn cắn răng chịu đựng. Hơn ai hết anh hiểu ngôi trường này coi trọng thành tích và danh dự như thế nào, gia thế của Triệu Giang dường như không nhỏ nên hắn mới ngang ngược hoành hành bao lâu nay, có báo cáo chuyện này đến giáo viên cũng chỉ giảng hòa giữa hai bên. Còn hai tháng nữa là thi lên trung học, đến lúc đó có thể thoát khỏi bọn chúng rồi, anh không muốn cha mẹ đang bôn ba vất vả phải phiền lòng vì mình.

Anh tự ôm lấy vết thương, ngồi bên chiếc đàn dương cầm chơi những bản nhạc xoa dịu tâm hồn mình. Chỉ những lúc như thế, anh tưởng như mình đang phiêu du ở một thế giới khác, nơi riêng biệt chẳng ai có thể tổn thương đến anh. Nhưng thế giới tươi đẹp của anh chẳng thể mãi trong vắt rực rỡ.

Lưu Chương còn nhớ rõ đó là một ngày mưa. Anh vừa tan học đã bị nhóm của Triệu Giang chặn đường kéo vào ngõ nhỏ vắng người. Một tên cau có lục cái ví rỗng tuếch của anh, nổi giận ném nó xuống đất rồi hất cằm.

"Tiền đâu?"

"Hết rồi."

Mưa làm mái tóc anh ướt sũng, nước nhỏ từng giọt trên chóp mũi, đôi mắt mơ hồ nhìn bọn chúng. Xem ra hôm nay bọn chúng sẽ đánh anh nặng tay vì không đưa tiền, nhưng Lưu Chương thật sự chẳng còn đồng xu nào cả. Số tiền tiêu vặt gia đình cho anh là có hạn, còn lòng tham của con người thì vô hạn. Chỉ cần anh nhượng bộ một bước, bọn chúng nhất định lấn thêm một bước.

"Đùa tao hả? Ai mà chẳng biết nhà mày giàu có thế nào, mày giấu tiền ở đâu?"

Gã mạnh tay đấm thẳng vào bụng anh, lại thêm một cái tát khiến mắt kiếng anh văng đi mất. Lưu Chương ôm cái bụng quặn đau không thở nổi, chợt bật cười giễu cợt.

|Kha Chương| MoriiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ