Căn phòng trống hoắc, không một người. Chỉ có cây đàn Piano sang trọng đặt giữa phòng. Nhớ lại hồi trước lúc còn đi học, chị đã từng chơi qua thứ nhạc cụ này, từ lúc mẹ bệnh, chị phải bán nó đi, lúc ấy chị tiếc gần chết. Chị bước đến ngồi vào ghế, bàn tay thoăn thoắt đặt trên phím đàn. Tay chị lượn lờ tạo nên bài hát vô cùng êm tai. Tiếng nhạc dẫn con người ta đi đến phía chân trời nào đó thì chợt :- Đi ra khỏi đây !
Giọng nói lạnh tanh ra lệnh. Chị xoay người. Là Lisa với khuôn mặt đỏ ngầu. Chị như chôn chân xuống đất, không nhúc nhích nổi. Lisa tiến tới bế xốc chị trên tay, theo hướng phòng khách mà thẳng tiến. Quăng chị xuống sô pha, cô nhìn chị, nét mặt không tránh khỏi sự giận dữ :
- Ai cho phép chị vào đó ?
- Tôi.....tôi.....tôi xin lỗi.....
- Một câu xin lỗi là xong sao ? Như vậy thì đã không cần đến tòa án !
Lời cô nói ra như đanh thép khiến chị im lặng hồi lâu. Bỗng chị phản kháng :
- Còn hơn thứ nào đó. Cưỡng bức người khác mà không có lời xin lỗi nào !
Cô thật không ngờ chị lại dám trả lời như thế. Sau vài giây, Lisa cười nhạt :
- Bán thân như chị mà cũng cần xin lỗi ?
Khóe mắt chị chợt cay cay. Đôi mi run run. Chị khóc. Lisa nhíu mày :
- Bộ tôi nói sai sao mà chị còn khóc ?!
- Tôi không có bán thân. Đồ khốn.....
Giọng địu như trách móc của chị làm cô thấy thú vị. Cô ghé sát tai chị :
- Vậy bây giờ em xin lỗi chị nhé, xin lỗi đã làm như thế. Nhưng nếu được quay ngược thời gian, em vẫn sẽ làm như thế. Chị thật sự rất tuyệt. Chị đúng là tiểu yêu tinh mà.
Lời nói ma mị làm Chaeyoung giật mình. Tên khốn này, đã cưỡng ép còn mạnh miệng nói như thế, không một chút ăn năn. Với lại chỉ là một cây đàn Piano, hắn có cần căng thẳng vậy không ? Đúng là nhỏ mọn. Chị trèo xuống sô pha bước nhanh đi thì bàn tay cô đã nắm lại, kéo chị vào lòng, đưa mũi mà hấp thụ hương thơm từ tóc chị :
- Ngoan ngoãn. Ở lại bên cạnh em, XIN CHỊ. Em sẽ không ngược đãi chị.
- Tránh ra. Hôm nay mợ hai sẽ về. Tôi không muốn chết.
- Có em ở đây. Chị sẽ không sao.
- Đồ tâm thần.
Chị buông lời chửi rủa rồi bước nhanh xuống lầu. Cô đứng giữa phòng. Đôi mắt sáng quắc lên, miệng cười tạo thành vòng cung tuyệt vời :
- Chaeyoung,tôi bắt đầu thấy thú vị rồi.
Thế rồi cũng theo Chaeyoung mà bước xuống bếp.
Trong căn bếp nhỏ, Lisa quấn lấy Chaeyoung buông ra nhiều câu trêu ghẹo. Chaeyoung chẳng mảy may để tâm tới con người càn rỡ đó, chỉ chăm chú vào công việc, cầm con dao trên tay, những lời lải nhải của cô làm chị có chút hoảng loạn mà rạch một đường vào tay mình. Chợt Lisa hốt hoảng kéo chị lại bên cạnh, cầm ngón tay chị lên mà rửa sạch :
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU CHỊ, NGÔI SAO SÁNG CỦA EM_[CHAELICE]_[BHTT|COVER]
FanfictionTác giả: Moncaca (Trân Moon) Số chương: 32 (30 chap +2 ngoại truyện) " -Chị hỏi em. Em xem chị là gì? - Là một kẻ ăn cắp." Một fic nhẹ nhàng, văn phong ổn mà mình muốn dành tặng mọi người. 2021.