19. CHỊ ĐỪNG BỎ EM, XIN CHỊ

2.2K 115 1
                                    







Kể từ khi Lisa kể cho chị nghe về chuyện của Jieun, thì cô nhận ra, chị cố ý tránh mặt mình, cô cũng không muốn chị khó xử, tin hay không là do con tim chị mách bảo, không thể dùng cường quyền mà bắt ép chị tin mình, nhưng mơ hồ cô cảm thấy đau. Nên cũng tránh mặt chị, tránh chị phải khó xử.

Dạo này Lisa nhận show rất nhiều,không thường xuyên có mặt cô ở nhà. Sáng sớm đã đi, đến tối mịt mới về, cơm cô không đủ bữa, ngủ không đủ giấc. Cô sợ mình có thời gian rảnh, lại nghĩ đến chị.

Helen tuy đã từ Dubai về nhưng cô ta trong căn nhà này chẳng khác gì người tàng hình trước mặt Lisa và bà Manoban. Cô ta luôn ra khỏi nhà từ sáng sớm, tối đến lại đem mùi rượu về nhà, đôi khi lại còn quấy rối ầm ĩ với Chaeyoung.

Còn chị -Chaeyoung, cô cảm nhận được Lisa lãng tránh mình như cách mình đã lãng tránh. Chị suốt ngày cứ im im, không nói không cười, chăm chỉ làm việc, đến giờ ăn thì ăn, ngủ thì ngủ, đầu óc cứ trống rỗng mơ hồ, một cảm giác chua xót trong lòng, chị có đang làm đúng không, sao chị không thử tin đứa nhỏ kia một lần...?

____

Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời. Trước nhà Lisa, một chiếc xe hơi sáng bóng màu đen đỗ phía trước. Bước ra là một cô gái cao ráo, quyến rũ ngây người, đôi mắt đen tuyền, mái tóc óng ánh, quần áo thẳng tắp. Cô ta bước chậm rãi vào phòng khách, gặp bà Manoban , cô ta cúi đầu :

- Con chào bác. Con là Kate, là người yêu của Chaeyoung.

Bà Manoban cũng có chút ấn tượng về cô gái trẻ này. Nhiều lần bà thấy cô xuất hiện trên các tờ báo quan trọng. Thân phận cô, bà cũng biết khá rõ, duy chỉ có chuyện cô và con gái bà -Jieun là bà không hề hay biết.

Chaeyoung bê hai cốc trà lên, chạm mắt Kate, suýt nữa chị đã quăng hai cốc trà xuống đất vì ngạc nhiên. Bà Manoban nhìn chị cười :

- Con có người yêu là người mẫu nổi tiếng vậy mà không nói cho bác hay.

Chaeyoung cười cười nhìn cô. Kate nhìn  Chaeyoung một lượt nói tiếp :

- Hôm nay con đến đây để xin phép bác cho Chaeyoung nghỉ việc ở đây. Con sẽ hoàn lại cho bác tiền hợp đồng. Xin bác đừng buồn tụi con.

Bà Manoban có chút phân vân, luyến tiếc :

- Thật sự bác rất thích con bé......Nhưng nếu cháu đã đích thân đến đây thì được thôi.Chaeyoung , con dọn đồ đi. Không cần đền bù hợp đồng gì đâu.

Chaeyoung mừng như sắp được giải thoát khỏi móng vuốt của hổ dữ vậy. Chị vui mừng chạy vào phòng chuẩn bị đồ đạc rồi trở ra xe của Kate. Trước khi rời đi, Chaeyoung ôm bà Manoban thật lâu:

- Con sẽ rất nhớ bác.

- Bác cũng thế. Sau này rãnh rỗi nhớ đến thăm bác và Lisa.

- À.....à.....dạ.....

Không nhắc thì thôi, nhắc là lại đau, một nỗi đau dai dẳng, đau đến thấu xương mỗi khi nghe đến chữ Lisa.

Sau đó bà Manoban còn đứng tiễn Chaeyoung và Kate ra đến tận cửa. Chị ngậm ngùi rơi nước mắt. Không biết là vì sắp phải rời xa bà Manoban hay vì chị còn luyến tiếc ai đó trong căn nhà này nữa. Trái tim rung động dữ dội, đôi tay vô thức run run, hốc mắt bắt đầu sưng đỏ.

YÊU CHỊ, NGÔI SAO SÁNG CỦA EM_[CHAELICE]_[BHTT|COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ