Đồng hồ điểm 4h sáng. Lisa mở mắt dậy trong vô thức, đêm qua nằm miên man trên giường suy nghĩ vẩn vơ về chị gái kia làm cô ngủ quên mất. Bất chợt mùi thuốc lá cùng mùi rượu bay cả vào mũi cô. Cô tằng hắng một tiếng rồi nhìn sang bên cạnh. Helen vẫn say sưa ngủ. Chiếc váy em mặc hôm qua vẫn chưa thay ra, mùi rượu từ người em làm cô cảm thấy khó chịu mà phải vội bước vào phòng tắm. Cô ngắm nhìn mình trong gương. Thật làm người ta kinh hãi mà. Cô tự cười mình, tự chế giễu bản thân. Tàn tạ là hai từ mà bây giờ cô có thể nhận xét chính bản thân mình. Cô cười, như là chế giễu, như là tự trào, nụ cười bên môi bỗng thêm vài phần cô đơn... Cô lững thững bước ra khỏi phòng, liếc về phía Helen đang nằm ngủ rồi im lặng tiến phía lầu mà đi xuống bếp.Giữa nhà. Mẹ cô loay hoay bày biện bữa ăn sáng ra trước mắt cô. Là gà rán, một ít sữa với mì xào gan ngỗng mà cô thích. Cô mau mắn đến hôn mẹ. Bà vuốt tóc cô dịu dàng nói :
- Cái cô này.....ngồi xuống ăn sáng đi. Vợ con đâu ?
Cô lắc đầu im lặng, vẻ mặt không vui. Bà thấy vậy cũng không hỏi thêm nữa. Hai mẹ con cùng vui vẻ dùng bữa. Thỉnh thoảng cô ngước lên kể cho mẹ nghe dự án sắp tới của mình. Bà chỉ cười và âm thầm ủng hộ cô, vì bà biết đó là điều duy nhất bà có thể làm cho cô ngay giờ phút này. Bất chợt, bà Manoban- mẹ cô nhìn cô chút nghi hoặc :
- Con cứ mải miết vào công việc. Hai vợ chồng đến khi nào mới chịu sinh cháu cho mẹ ? Y học bây giờ làm được mà, mẹ biết, chỉ là bọn con không muốn....
Cô trầm ngâm nhìn bà :
- Dạ. Con biết mẹ muốn ẵm cháu lâu rồi. Nhưng.... Nhưng......không phải bây giờ mẹ à !
Bà Manoban định nói thêm gì đó thì trên lầu tiếng bước chân đang di chuyển xuống làm bà im bặt. Bà hướng mắt về phía đó. Helen loạng choạng đi xuống bếp, ngồi bệt xuống ghế bên cạnh Lisa . Cô nhìn Helen :
- Em là con dâu. Sáng sớm không biết giúp mẹ nấu bữa sáng sao ? Hôm qua còn uống rượu, đem cả mùi thuốc lá vào phòng tôi ?
Lisa cố tình nhấn mạnh hai chữ "phòng tôi" chứ không phải là "phòng chúng ta". Miệng cô nhếch lên, nhưng đó không phải là nụ cười, là khinh thường, khinh thường bản thân đã lấy người trước mặt làm vợ.
Helen nhìn cô cười cười :
- Bữa sáng ? Sao phải rắc rối như vậy. Chị cứ ra quán gọi. Họ mang đến là được. Có tiền mà phải hành xác mình là sao ?
- Cô....
Cô nắm chặt bàn tay mình lại nhìn Helen vẻ khó chịu. Bà Manoban thấy thế thì lên tiếng :
- Thôi. Hai vợ chồng gặp nhau là cãi. Từ lúc cưới nhau đến giờ đã bao giờ mẹ thấy hai đứa hòa thuận ?
Lisa cúi đầu như đứa trẻ có lỗi. Còn Helen ngửa đầu tựa đầu vào ghế, khuôn mặt mệt mỏi. Thế rồi em gượng ngồi dậy đàng hoàng ngay ngắn nhìn cô :
- Hôm nay rảnh không ?
Cô bất đắc dĩ trả lời :
- Không. The night studio. 3 ngày, ở khách sạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU CHỊ, NGÔI SAO SÁNG CỦA EM_[CHAELICE]_[BHTT|COVER]
FanfictionTác giả: Moncaca (Trân Moon) Số chương: 32 (30 chap +2 ngoại truyện) " -Chị hỏi em. Em xem chị là gì? - Là một kẻ ăn cắp." Một fic nhẹ nhàng, văn phong ổn mà mình muốn dành tặng mọi người. 2021.