Chương 17

855 107 4
                                    

Du Như Băng khi nên ra tay thì ra tay, lập tức lấy tinh thần xả thân cứu fans nhỏ nhận mình bại hoại, thành công hấp dẫn lực chú ý của Đường Hàn Thu, ánh mắt song phương giao nhau trông giây lát, ở trong mắt nhau thấy bản thân mình.

Đường Hàn Thu im lặng nhìn cô ấy, đôi mắt cô ấy trong suốt, trong mắt lấp lánh ẩn giấu ánh sáng dịu dàng, vẻ mặt bình tĩnh trấn định, như một con thỏ trắng nhỏ vừa vô tội vừa vô hại.

À không, thoạt nhìn thì vô tội vô hại nhưng rất bại hoại mới đúng.

Đường Hàn Thu im lặng, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nói nên làm sao thích ứng với sự thản nhiên này của cô ấy, có phải còn phải khen cô ấy một câu "Rất thành thật" hay không?

Sau một lúc lâu, Đường Hàn Thu mới mở miệng hỏi: "Cô ấy vì sao nói em bại hoại?"

Du Như Băng tự nhiên, ung dung thong thả trả lời: "Haiz, nói giỡn, nói giỡn." Kỹ thuật diễn rất thật giống như Đàm Tịch thật sự nói cô ấy là bại hoại vậy.

"Con nít chơi đùa đánh một hồi nháo một hồi, bình thường thôi." Cô ấy lại bồi thêm một câu.

Đường Hàn Thu nheo mắt, dùng ánh mắt tràn ngập đánh giá đem cô ấy trên dưới nhìn hết một lần: "Vậy các em còn nháo kiểu như vậy hả?"

Con nít nhà ai đùa giỡn sẽ nói đối phương là bại hoại?

Du Như Băng ngượng ngùng gãi đầu: "Haiz, Đường tổng quá khen."

Đường Hàn Thu: "......?"

Tôi cũng không khen em đâu?!

Đường Hàn Thu lại một lần nữa sâu sắc cảm nhận được, tư duy của em ấy người thường không thể với tới được.

Cô cũng không muốn lại lãng phí thời gian rối rắm với em ấy về đề tài này, yên lặng giơ tay vẫy vẫy, sau đó phóng khoáng xoay người đi đến bên tường đứng, hai tay khoanh trước ngực đứng thẳng tắp dựa tường, một đôi mắt vô tình vô dục nhìn mọi người, giống như một người giám sát lạnh nhạt.

Hàn Vi nhìn về phía giáo viên vũ đạo: "Tiếp tục tập luyện đi." Sau đó đi đến bên người Đường Hàn Thu cũng giống vậy im lặng làm người giám sát.

Còn Lâm Lâm đi lấy ghế dựa lại đây cho Đường Hàn Thu, Đường Hàn Thu nói cảm ơn sau đó ưu nhã ngồi xuống, hai chân tự nhiên bắt chéo, khí chất vô cùng cao nhã, tác phong mạnh mẽ khiến người khác không thể khinh thường.

Giáo viên vũ đạo ngơ nhác thu hồi tầm mắt, vội vàng vỗ tay: "Tốt, tốt, tiếp tục luyện tập đi."

Nhóm thực tập sinh cũng sôi nổi thu hồi tầm mắt, quay lại vị trí từng người. Đàm Tịch và Du Như Băng cùng thở phào, khẽ khàng túm túm tay cô ấy, thấp giọng nói: "Cảm ơn."

Du Như Băng xem như chuyện đương nhiên: "Không có gì, bảo vệ fans nhỏ các cô đây là việc thuộc bổn phận của fans số một như tôi."

Đàm Tịch: "......"

Đàm Tịch: "...... Được." Cô ấy vui vẻ là được.

Đường Hàn Thu nhìn hiện trường một lần, chân thực cảm thụ một chút mị lực ở hiện trường của Du Như Băng.

[BHTT] [EDIT] Nàng là vai chính - Nhiệt Đáo Hôn QuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ