Chương 41

687 83 8
                                    

Cô ấy trước giờ chưa từng thích hắn.

Đôi mắt của Cầu Vân Lập sâu thẳm, giống như một vực sâu không đáy, hắn không thể tin vào câu trả lời này.

Hắn được hàng nghìn cô gái yêu thích, sống một cuộc đời được mọi người cung phụng vây nâng niu. Vô số phụ nữ như si, như dại vì hắn, vì được hắn để mắt tới mà ghen ghét đố kị.

Trên đời này làm sao có người phụ nữ không yêu hắn?

Hắn không tin: "Em đang nói dối."

Du Như Băng thấy hắn vẫn không muốn buông mình ra, tính khí cũng từ từ nổi lên, ánh mắt lạnh lùng nói: "Là anh tự mình đa tình."

Cô ấy nói trúng tim đen, trực tiếp đâm thẳng vào tâm lý nực cười của hắn: "Chẳng qua xung quanh anh chỉ có nhiều phụ nữ hơn một chút yêu anh, vậy mà anh thực sự có thể nghĩ rằng phụ nữ trên toàn thế giới đều yêu anh, đều sẽ yêu anh, đều nên yêu anh hả."

"Cách nói vô lý như vậy từ đâu ra?"

"Anh làm được gì? Anh có cái gì? Chính bản thân anh có gì nắm chắc được trong tầm tay vượt xa được tưởng tượng không?"

"Anh không có, anh chỉ có mỗi khuôn mặt thôi. Một khi vứt khuôn mặt đó sang một bên, anh cũng chỉ là một đống xác thịt người khác không thể nổi lên chút hứng thú nào thôi."

"Tôi mặc kệ anh có nghe vào những lời tôi nói hôm nay hay không, tôi vẫn phải nói cho anh nghe." Vẻ mặt Du Như Băng nghiêm túc, giọng nói rõ ràng, "Tôi không thích anh, Hàn Thu cũng không thích anh, mặc kệ có chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ, ít nhất bây giờ chúng tôi thực sự không thích anh một chút nào, mong anh đừng tự mình đa tình rồi làm phiền hai người chúng tôi nữa."

Cầu Vân Lập sững sờ đứng tại chỗ, trong đầu vang vọng những lời cô ấy nói, ánh mắt vô cùng phức tạp, trong lúc nhất thời có chút khó tiếp nhận, giống như tam quan đã được định hình lại.

A Đặc bước tới, nắm lấy tay hắn, gọi một tiếng: "Anh."

Hai tay hắn từ từ trượt xuống, đột nhiên hắn nhướng mi liếc nhìn A Đặc một cái, không biết đang suy nghĩ gì, kéo áo khoác lại, nhíu mày, xoay người rời đi.

A Đặc là em trai ruột của hắn, có nghĩa vụ trông chừng hắn, sau khi vội vàng nói lời "xin lỗi" với Du Như Băng, cầm điện thoại di động trên mặt đất lên, tắt loa ngoài, trả lời Đường Hàn Thu, báo bình an: "Chị Thu Thu yên tâm, cô Du không có chuyện gì, đừng lo lắng."

"Chị vẫn muốn trở lại đây sao?"

"Được, vậy em bảo cô ấy chờ chị."

...

Đường Hàn Thu không yên tâm, đi rồi lại về, vừa lúc gặp được Cầu Vân Lập đang lên xe.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong giây lát, rồi hiểu ngầm dời đi.

Đường Hàn Thu nhớ tới Du Như Băng, không có thời gian để nói lời hung ác với hắn.

Tam quan của Cầu Vân Lập bị định hình lại, không có tâm trạng quan tâm đến người khác.

Đường Hàn Thu tìm thấy  Du Như Băng dưới sự hướng dẫn của Đàm Tịch, khi đó, cô ấy đang ngồi trên hành lang trống vắng yên tĩnh, một mình ôm lấy túi kẹo nhỏ vừa ăn vừa ngắm cảnh, xung quanh không có một bóng người, không thể hiểu được sinh ra một cảm giác cô đơn.

[BHTT] [EDIT] Nàng là vai chính - Nhiệt Đáo Hôn QuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ