Chương 2

1.7K 193 28
                                    

Đường Hàn Thu tươi cười cúp điện thoại, nhìn về phía Cầu Vân Lập ngược lại đang kinh ngạc không thôi, bình tĩnh nói: "Bây giờ mong anh Cầu về sau có thể đừng lo lắng gì mà tránh xa tôi một chút không?"

Cầu Vân Lập bị động tác từ hôn đột ngột làm cho phát ngốc, hơn nửa ngày cũng chưa hồi thần lại.

Đường Hàn Thu thấy dáng vẻ hắn đang ngẩn người, dứt khoát tiến lên vài bước, bỗng nhiên giơ tay nắm lấy cà vạt âu phục của hắn, trên cổ tay nổi lên gân xanh, dùng một chút lực, như đang vứt rác tuỳ tiện ném hắn vào trong lòng chú Lục— quản gia nhà họ Cầu, nói: "Tránh xa một chút."

Sau đó lấy tốc độ sét đánh không kịp trở tay nắm lấy tay bông hoa trắng yếu ớt Du Như Băng, nhìn cô ấy hai mắt sáng ngời.

Lúc này Du Như Băng mặc một chiếc sơ mi trắng phối cùng quần jean sạch sẽ ngăn nắp, cột tóc đuôi ngựa cao, mùi dầu gội trên tóc tản ra hương thơm tao nhã, vẻ ngoài xinh đẹp quyến rũ động lòng người, trên mặt chỉ trang điểm nhàn nhạt một chút, cả người tươi mát thanh tú, mang theo tinh thần ngây thơ đầy sức sống tươi trẻ.

Khuôn mặt trắng nõn như sứ của cô ấy xuất hiện dấu ấn một bàn tay đỏ chót, lâu vậy cũng chưa biến mất, đủ thấy xuống tay nặng bao nhiêu.

"Tôi xin lỗi." Đường Hàn Thu không do dự trực tiếp nhận sai.

Du Như Băng run bần bật, dáng vẻ "nhỏ yếu đáng thương tiểu bạch thỏ" nhìn dáng vẻ "hung mãnh lão hổ".

Đường Hàn Thu: "......"

Này là không cẩn thận tạo ra bóng ma tâm lý sao?

Đường Hàn Thu lập tức buông lỏng cô ấy ra, lui về phía sau vài bước, đột nhiên gọi một tiếng: "Đông Bá."

Du Như Băng vội vàng nhìn cô một cái, không biết cô lại muốn làm gì, lập tức lo lắng quay đầu lại, vô thức nghiêng về phía Cầu Vân Lập cho một ánh mắt cầu cứu.

Tiếp theo nghe thấy Đường Hàn Thu nói: "Chú đứng ở giữa đi"

"Truyền lời cho tôi."

Động tác quay đầu của Du Như Băng dừng lại, trên đầu chậm chạp xuất hiện một dấu chấm hỏi: "......?"

Đông Bá cung cung kính kính đáp: "Vâng, cô chủ." Sau đó bước nhanh lên, tựa như một đỉnh núi cao hùng hậu đứng giữa hai người.

Cầu Vân Lập được chú Lục đỡ lên, xoay người lại, đang định xông lên bảo vệ tình yêu, giây tiếp theo đã bị một ánh mắt lạnh lùng của Đường Hàn Thu làm đông cứng bước chân.

Sự kiêu ngạo vốn có cho phép khí thế của Đường Hàn Thu lan tràn vô tận, nháy mắt tăng lên 800 mét. Cô hơi nâng cằm lên, lộ ra đường cong quai hàm tinh xảo duyên dáng, như nữ vương cao quý đang quan sát chúng sinh.

Cầu Vân Lập chưa bao giờ gặp qua một Đường Hàn Thu giống nữ vương như vậy.

Đường Hàn Thu cũng lười cho hắn nhiều thêm một ánh mắt, đảo mắt nhìn về phía Du Như Băng.

Du Như Băng ở trong ấn tượng của cô vẫn luôn là người vô cùng tốt bụng và đáng thương.

Vì Cầu Văn Lập coi trọng Du Như Băng, khiến cho cô đối địch với cô ấy, thế nên cô cảm thấy cô ấy thật sự vô tội. Hơn nữa bây giờ Du Như Băng vẫn chưa thích Cầu Vân Lập, bị đánh cũng rất oan uổng.

[BHTT] [EDIT] Nàng là vai chính - Nhiệt Đáo Hôn QuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ