Chương 25.1

762 93 3
                                    

Đường Hàn Thu cúp điện thoại, sau đó gọi lại, cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi bản thân tin tưởng điều mình vừa chứng kiến, ánh mắt dần ảm đạm, đáy mắt tràn ra một tầng sương tuyết.

—— "Cô là con rối không biết nghe lời."

Con rối không biết nghe lời.

Năm ngón tay góc cạnh rõ ràng nắm chặt lại, chiếc điện thoại màu trắng bị nắm thật chặt trong lòng bàn tay.

Du Như Băng......

Hóa ra tất cả đều nẳm trong tầm kiểm soát của cô ấy......

Xương trên mu bàn tay của cô nổi lên, tàn nhẫn như đang bóp chặt cái cổ yếu ớt của ai đó. Hoảng hốt đan xen, giống như quay về cái ngày mưa gió lơ lửng đời trước, hôm nay cô cũng như vậy —— cứ thế dùng sức cứ thế mà tức giận, hận không thể vặn gãy cổ con cưng của thế giới này!

Dù cho một đời này cô không bị kiểm soát, cô cũng cảm thấy tức giận vô cùng.

Cô cảm thấy mình bị đùa giỡn, cảm thấy mình ngu ngốc không ai bằng.

Người mình cho rằng vô tội nhất đáng thương nhất  —— vừa lúc lại là người phía sau kiểm soát mọi thứ!

Vô tội? Đáng thương?

Đường Hàn Thu cô bây giờ quả thực đáng chê cười!

Một tiếng "Kẽo kẹt" vang lên, cửa được người khác mở ra, khuôn mặt đã từng vô cùng thương cảm vô cùng quen thuộc ấy đột nhiên nhảy vào tầm mắt, vẻ mặt vô tội mờ mịt trước sau như một.

Du Như Băng bước vào một bước liền đụng phải tầm mắt của Đường Hàn Thu. Cặp mắt xinh đẹp đó nhìn chằm chằm mình không chớp, nhưng lại không bình tĩnh không gợn sóng như mọi khi, giống như đang ấp ủ một cơn gió lốc, một trận bão tuyết dữ dội, một khi bùng nổ có thể hủy trời diệt đất.

Hô hấp của Du Như Băng cứng lại, vô thức lùi hai bước, phía sau cổ thấp thoáng một tia lạnh lẽo, như có một con rắn độc lạnh lẽo khiến cho người ta sợ hãi đang quấn quanh cổ cô ấy.

"Cô lui cái gì?" Đường Hàn Thu xoay người lại, đôi mắt đen kịt giống như vực sâu không thấy đáy, hơi thở tử vong dày đặc tản ra, Du Như Băng cảm giác da đầu tê dại chỉ muốn trốn đi. Đường Hàn Thu nhìn chằm chằm cô ấy, "Cô còn sợ hãi tôi nữa sao?"

Đời trước tùy ý đùa giỡn cô trong lòng bàn tay như vậy, khiến cô giống như con rối bị người phía sau màn điều khiển, còn sẽ sợ cô sao?

Du Như Băng đầu đầy dấu chấm hỏi, hoàn toàn không biết vì sao Đường Hàn Thu đột nhiên thành như vậy, cô ấy chỉ dự cảm có điềm xấu, cảm giác cô rất muốn đem đầu mình vặn xuống —— lạnh lạnh.

Du Như Băng lập tức nói: "Đường tổng bình tĩnh, chúng ta là xã hội pháp trị! Giết người phạm pháp!"

Khóe miệng Đường Hàn Thu nhếch lên, nở một nụ cười lạnh băng, cô hào phóng bày ra vẻ tàn nhẫn kiêu ngạo xinh đẹp trước chúng sinh.

Cô từ từ đi về phía Du Như Băng, lạnh lùng ra lệnh: "Cùng tôi đến văn phòng một chuyến."

"Nợ của chúng ta phải tính toán cho kỹ."

[BHTT] [EDIT] Nàng là vai chính - Nhiệt Đáo Hôn QuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ