Chương 14

1K 115 2
                                    

Du Như Băng mắng một tràn dài, mắng trời mắng đất, mắng cho cha Du ở đầu bên kia xin tha không chịu nổi cúp luôn điện thoại của mình, lấy cách này ngăn chặn lửa đạn liên tục từ họng súng kia.

Du Như Băng hung hăng thở ra một hơi, mắng một tiếng cuối cùng: "Nói cái quỷ gì không biết!"

Cô ấy thật là hồ đồ, vậy mà lầm cha nguyên chủ thành lão Du nhà bọn họ!

Ở cốt truyện chính, cả nhà nguyên chủ ngoại trừ người mẹ mất sớm của cô ta, đều là quỷ hút máu ghê tởm. Ghét bỏ con gái, lại muốn từ trên người con gái ruột đào rỗng xương, biết rõ cô ta cũng không phải sống tốt gì còn không chịu buông tha cô ta.

Bọn họ mặt dày mày dạn tìm nguyên chủ đòi tiền, vừa đấm vừa xoa, để nguyên chủ không thức thời được tình hình hiện tại của mình nổi lên lòng hiếu thảo, mềm lòng đáp ứng cho bọn họ tiền. Nhưng sau khi bọn họ cầm tiền vẫn như cũ châm chọc mỉa mai cô ta, giống như cô ta đưa tiền là điều theo lẽ thường, đối với việc đuổi cô ta ra khỏi nhà không chút nào cảm thấy áy náy, điển hình là gia đình quái dị.

Du Như Băng tức giận muốn chết. Lão Du nhà bọn họ đơn thuần chất phác thiện lương, đỉnh thiên lập địa, không có một thân toàn tật xấu như vậy, chỉ biết hút máu con gái!

Cô ấy cũng không biết nữ chủ đảo lộn trắng đen này như thế nào có thể chịu đựng cái gia đình này —— chẳng lẽ nữ chủ cũng giống hệ thống có đặc thù đam mê bị ngược hả?! Vẫn là cô ta thích trò chơi khổ tình này?!

Cô ấy càng nghĩ càng giận, nhanh chóng lấy ra viên kẹo nhét vào miệng, ép mình bình tĩnh lại. Kết quả yên tĩnh lạnh lẽo, chuyện cũ lại lặng yên xuất hiện, cô ấy phát hiện mười mấy năm qua đi, bản thân vẫn không thể quên cái ngày đó —— ba cô ấy đang sống sờ sờ vì bảo vệ người khác mà bị đâm chết ở sâu trong hẻm nhỏ.

Sau đó, cô ấy dưỡng thành thói quen ghi chú lại tính cách và thói quen của người đó. Cô ấy viết ghi chú về lão Du trong điện thoại, từ một chữ đơn điệu "Ba", đến "Lão Du cao lớn" Lão Du sẽ kêu con là kẹo nhỏ ", "Lão Du thích cười"...... Từng chút từng chút mà thay đổi một lần.

Cô ấy làm không biết mệt, còn cẩn thận đem ghi chú lưu trữ lại.

Bởi vì cô ấy sợ —— sợ thời gian sẽ vô tình xóa đi ký ức của cô ấy, mài mòn nó; sợ chính mình sẽ có một ngày không thể nhớ rõ dáng vẻ của người đó, cuối cùng hồi ức chỉ còn lại hình ảnh người đó nằm trong vũng máu......

Mà khi cô ấy nhìn đến ghi chú đơn điệu đã lâu không xuất hiện trên màn hình di động kia, chớp mắt cô ấy cảm thấy hoảng hốt.

Giống như...... Lão Du nhà bọn họ vẫn còn ở đó.

Nghĩ lại, mũi cô ấy lại nhịn không được lên men. Cô ấy vội vàng lắc đầu, vỗ mặt mình, sau đó hung thần ác sát cầm lấy di động sửa lại cái tên ba của nguyên chủ—— "Quỷ hút máu tệ hại!!!"

Còn đặc biệt để ba dấu chấm than, lấy đó để oán giận.

Hai bên cách xa nhau, Đường Hàn Thu không nhìn thấy nước mắt trước đó của cô ấy, cũng bỏ lỡ âm thanh kinh hoàng bất an gọi "Lão Du" của cô ấy, chỉ nghe thấy kế tiếp cô ấy tức giận mắng.

[BHTT] [EDIT] Nàng là vai chính - Nhiệt Đáo Hôn QuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ