Chương 70

656 74 4
                                    

Đường Thịnh Hòa vừa tức giận vừa buồn cười, không biết làm sao với miệng của cô ấy mới tốt, suy nghĩ ba giây, đột nhiên sải bước về phía cô ấy, muốn đè cô ấy lên trên tường, trực tiếp chặn miệng cô ấy lại.

Du Như Băng nhìn mấy bước dài của hắn, trong lòng lập tức nảy sinh dự cảm không tốt, xoay người liền nhanh chân bỏ chạy.

Đường Thịnh Hòa thấy cô ấy đột nhiên bỏ chạy, sửng sốt một chút, sau đó đuổi theo hét lớn: "Đứng lại, em chạy cái gì!"

Du Như Băng không trả lời hắn, tập trung toàn lực, sải chân chạy như điên, nhanh như chớp vọt đến nơi bắt đầu làm việc, nhìn chỗ ghi hình chứa đầy nhân viên công tác, cảm giác dự cảm xấu trong lòng cô ấy cuối cùng cũng bị dập tắt.

Cô ấy đứng tại chỗ từ từ thở hổn hển, còn không quên chào hỏi các nhân viên công tác tới tới lui lui.

Đường Thịnh Hòa đuổi theo hụt hơi, cúi xuống hút từng ngụm không khí, ngắt quãng nói: "Em chạy...... Em chạy cái gì...... Tôi lại...... lại không làm gì...... làm gì em......"

Vẻ mặt bình tĩnh của Du Như Băng nhảy dựng tại chỗ hai cái: "Hả? Tôi chỉ là muốn làm nóng người, còn không có nói anh định làm gì tôi đâu?"

Đường Thịnh Hòa sửng sốt một chút, chế giễu một tiếng: "Em được...... Em được lắm......"

Du Như Băng nhìn dáng vẻ ban ngày mà thở hổn hển không ra hơi của hắn, chậc chậc hai tiếng: "Anh không được, anh thật sự không được."

Chạy một đoạn ngắn đã suyễn thành thế này, đây là thể lực gì vậy?

Thật sự không thể so được với thân thể khỏe mạnh của Thu Thu nhà cô ấy được.

Du Như Băng: Em trai thôi.

Đường Thịnh Hòa vừa nghe cô ấy nói bản thân không được, lòng tự tôn của đàn ông lập tức tăng lên, hung ác tàn nhẫn nắm lấy cổ tay cô ấy, buộc cô ấy phải nhìn thẳng vào mắt mình, nở nụ cười quái gở nói: "Tôi có được hay không, em không thử một chút xem làm sao biết được?"

Du Như Băng nhìn vẻ mặt bá đạo trên mặt hắn, rồi lại nhìn bàn tay mình đang bị nắm giữ, sắc mặt đột nhiên nhăn lại, phát ra một tiếng có vẻ linh hồn phong phú: "Chao ôi --"

Biểu cảm và giọng điệu muốn có bao nhiêu ghét bỏ thì có bấy nhiêu ghét bỏ.

Cô ấy không nhượng bộ chút nào, mạnh mẽ rút tay lại, thổi một làn gió lạnh qua cằm hai người, nắm lấy cổ tay đỏ bừng của mình, mặt đầy thê lương nói: "...... Tôi dơ bẩn."

Đường Thịnh Hòa: "???"

Du Như Băng đưa tay chặn một nhân viên công tác đi qua, hỏi: "Có cái gì khử trùng được không?"

Vẻ mặt nhân viên công tác ngơ ngác: "A?"

Du Như Băng vươn cổ tay đỏ bừng của mình ra: "Tôi muốn khử trùng." Lại nói với vẻ mặt thống khổ khác," Nếu không tôi chỉ có thể chặt tay mình...... "

Đường Thịnh Hòa: "......"

Cô ấy có chuyện gì không?

Đường Thịnh Hòa cảm thấy buồn cười: "Em ghét bỏ đàn anh như vậy à?"

[BHTT] [EDIT] Nàng là vai chính - Nhiệt Đáo Hôn QuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ