Chất bột màu trắng, thứ có thể mang đến cho chúng ta những ảo ảnh và cơn mê. Chúng ta chìm đắm trong cơn mê đó, mặc cho hệ thần kinh bị hủy hoại.
Laville dè dặt băng bó những chỗ bị thương, vết tát trên mặt còn hằn năm ngón tay của mẹ. Em vừa bị một trận đòn nữa, vớ cái lí do mà em cho là chẳng thỏa đáng tí nào: em quên không rửa chiếc bát mà bố mẹ ăn đêm để trong bồn rửa.
Ôi, ai mà có thể tỉnh dậy giữa đêm để rửa một chiếc bát bẩn chứ? Nhưng bố mẹ em là thế, họ chỉ muốn xả giận mà thôi, và nếu em dám chống cự hay phân bua, chắc chắn con dao bếp và quả chanh thoạt trông chẳng có gì đáng sợ sẽ lại đến với em lần nữa.
Hôm nay em nghĩ em sẽ làm nốt đống toán trên lớp. Dù chẳng có gì quá khó cả, nhưng nếu em không làm thì chắc chắn em sẽ bị tồn lại mất.
" Laville!! Con yêu, xuống đây mẹ bảo nào!!"
Tiếng mẹ em gọi dưới cầu thang khiến em mệt mỏi, thế là kế hoạch hoàn hảo em sắp xếp lại phải ném đi.
Mẹ em mặc chiếc đầm trắng muốt, đôi môi tô đỏ, trông bà vừa kiêu sa lại vừa nham hiểm. Bà cầm trên tay một túi giấy nâu nhỏ, trên tay còn lại bà mang theo một chiếc áo khoác có mũ, màu phai nhờ đi thấy rõ.
Laville chỉ càn nhìn thấy như thế thôi, đã biết bản thân sắp phải đi làm việc gì.
Một kế hoạch mới bắt đầu nảy ra trong đầu em, dù em ước tính rằng khả năng thành công chưa tới được 20%.
" Nói chắc con sẽ ngạc nhiên. Bố mẹ để có thể nuôi được con, thậm chí phải làm cả những việc phi pháp nữa." Rồi bà đưa cho em cái túi giấy ấy, " Đây, là hàng nóng, con hiểu không? Đi đưa giúp mẹ theo địa chỉ này, khi về con có thể ăn bánh. Ngoan, giúp mẹ ha?" Bà mỉm cười hiền dịu, tay nhẹ vân vê mái tóc xanh ngọc của em, hành xử như thể người vừa đánh đập em là một người khác hoàn toàn.
Bánh gì chứ? Chắc chắn là bánh để từ mấy hôm trước liền.
Laville nói thế nhưng vẫn ra khỏi nhà với thứ nguy hiểm trên tay. Em dúi túi giấy đựng ma túy vào áo, vẫn chưa đội mũ vội.
Bố mẹ em làm nhiều nghề. Họ kinh doanh cửa hiệu thuốc ơ góc phố, cách đây gần một cây, hoặc sẽ bán đồ ngoài chợ, hôm thì rau dưa, hôm thì thịt cá.
Nhưng có vẻ mấy thứ đó không thỏa mãn được cái nhu cầu về tiền bạc của họ, nên họ đã đi đến bước đường buôn bán.
Laville nhìn mảnh giấy trên tay. Em đứng dưới mái hiên, bên cạnh ống cống bốc mùi kinh khủng. Đối tượng em cần giao hàng sắp đến, giao xong thì chỉ cần lừa để hắn cầm vào điện thoại của em, rồi mang đến đồn cảnh sát để điều tra là xong.
Em không muốn cầm túi ma túy đi dọc đường phố đâu, thề đấy, sợ chết đi được.
Tên nghiện cuối cùng cũng đến. Hắn cao lêu nghêu, mặt xanh nhợt, còn mắt thì hằn tia máu, cả cơ thể cũng chẳng có chỗ nào đáng để coi là khỏe mạnh cả.
" Nhãi! Mày đứng đây làm gì?" Hắn lè nhè hỏi Laville.
Em vẫn không dám ngẩng mặt, cổ họng lên xuống nuốt ực một tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AOV | Zata x Laville ] Vấn nạn xã hội
ActionLaville - 13 tuổi - đã được nhìn thấy những mặt tối kinh khủng nhất của xã hội hiện đại. Những tưởng em sẽ phải chịu cảnh bất lực, sống như một nô lệ trong căn nhà cùng bố mẹ em, thì một tên stalker đã đưa em thoát khỏi đó. Em biết nổi loạn, em biết...