7. Món quà mừng năm mới

3.2K 350 117
                                    

Laville tỉnh dậy, xung quanh tối đen và đầy mùi ẩm mốc. Theo một cách nào đó, em đã nghĩ rằng bản thân bị đem đến căn hầm trong nhà. 

Mà đúng thật. Khi mắt em đã quen dần với bóng tối, em nhìn rõ được cách bài trí xung quanh. Chiếc giường sắt gỉ sét, bốn bức tường đá, một cái bàn gỗ thấp. Em đang nằm bên cạnh chiếc giá sách bám đầy bụi.

Trước đây em bị ném xuống dưới này rồi. Khi đó em mới về đây, vẫn còn cái tính mít ướt do được Triệu Vân chiều chuộng. Bố mẹ em quá chán ghét cái tiếng khóc đó nên đã dũng nên cả một mật thất dưới lòng đất, nhốt em trong căn phòng bé nhất ở đây.

Vừa về đến đã biết mùi luôn. Trước giờ toàn là Triệu Vân chăm sóc cho em, giờ em mới biết bộ mặt thật của cặp vợ chồng này.

Laville sau đó cũng bị ném xuống đây mấy lần. Em sớm đã đọc xong đống sách trên kệ kia rồi.

Gọi em là mọt sách cũng được. Đúng mà.

Cánh cửa trước mặt em mở ra. Là mẹ em. Bà hiện rõ vẻ hốc hác trên gương mặt vốn xinh đẹp. Tiếng cao gót cộp cộp gõ xuống nền đá. 

Laville hơi giật mình khi nhìn biểu cảm hung dữ của bà. Nhưng em biết rằng mình chẳng làm được gì bây giờ cả.

" Mày được lắm. Hôm trước con mụ kia gọi điện rằng mày đã trốn đi mất khiến tao giật thót lên. Bọn tao khi đó sắp đi rồi mày biết không? Bọn tao sắp bị cảnh sát triệu tập đến nơi vì tội buôn bán ma túy rồi, mẹ kiếp, thằng tao thuê chẳng được tích sự gì cả..."

Bà nói một hồi rồi đứng thở hồng hộc vì giận dữ. Thảo nào mà họ phải bán vội em đi ra một nơi hoang vu hẻo lánh nhiều tay buôn lậu đến thế. 

" Vậy mà mày còn quay lại!! Mày mà hó hé gì với bên cảnh sát thì tụi tao chẳng phát chết luôn à!!??"

Dứt lời, một bạt tai giáng xuống bên má của Laville. Em không biểu hiện bất kì đau đớn nào, cũng như sự yếu đuối mà đáng lẽ em nên có như một đứa trẻ 13 tuổi bình thường.

Bà cứ thế đánh em liên tiếp mấy cái. Má em tím bầm lên, tai ù đi, còn mắt thì hoa lên, mọi thứ dần mờ nhạt đi. 

" Đánh thêm rồi thằng bé chết thì sao? Dù là đang dưới hầm thì cũng không nên để một cái xác đang thối rữa dần chứ?"

Bố em chậm rãi bước xuống. Ông mang bộ dáng lịch thiệp của một người đàn ông Anh, ria mép vuốt gọn. Dáng người ông thật sự có phần đô con hơn bình thường, nhưng thường ngày thì em luôn thấy ông gọn gàng.

Thế mà hiện giờ, ông mặc sơ mi mỏng, tay áo sắn cao, như thể nhân viên khuân vác vừa xong ca làm việc của mình vậy.

Mẹ em tức giận đi lên với chồng. Họ để em lại dưới hầm như vậy.

Em tự hỏi không biết Zata có phát hoảng lên không khi không thấy em ở quảng trường. Dưới này chẳng biết ngày giờ gì hết, buổi sáng buổi chiều còn không phân biệt được nữa. Nếu là người bình thường thì sớm phát điên rồi. 

Mỗi ngày em vẫn được ăn no, nhưng chỉ ăn được đồ thừa thôi. Thỉnh thoảng có mấy món hộp ngon miệng nên cũng coi như em đang hưởng thụ chút đi.

[ AOV | Zata x Laville ] Vấn nạn xã hộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ