" Con à, con yêu của mẹ. Bây giờ chúng ta không thể nuôi con được nữa, nên con sẽ được đưa đến một gia đình khác, có được không? Bố mẹ sẽ làm giàu thật nhanh rồi đón con về sau, nhé?"
Thật luôn.
Ngày 23 tháng 12, chỉ trước ngày Giáng Sinh có 2, 3 ngày thôi, mẹ Laville ôm đứa con trai vào lòng rồi thủ thỉ như vậy. Bà nói rằng kinh tế gia đình dạo này eo hẹp, với lại họ muốn em có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Còn kinh khủng nữa, bà nói bà hối hận vì đã đánh đập em, muốn bù đắp cho em mới ghê chứ.
Thế là tối hôm ấy, em ăn vận gọn gàng, khuôn mặt hồng hào phúng phính với đôi mắt xanh cùng mái tóc cùng màu được chải chuốt gọn gàng. Zata mà thấy chắc sẽ thích lắm.
Họ đưa em đến một căn nhà, trông rất ấm cúng và đủ đầy. Gia chủ cũng thân thiện đi, niềm nở và rất thích em. Họ nói từ bây giờ đây sẽ là căn nhà của em, cho đến khi bố mẹ em đến đón em quay lại. Họ thậm chí còn đưa em đi thăm quan khắp nơi, từ phòng ngủ đến vườn sau, quả thật không chỗ nào bất thường cả.
Nhưng đó là nếu em không nghe lỏm được câu chuyện của họ mấy ngày trước đó. Họ đưa em đến đây chính là bán em vào nhà chứa đó, dù sao em cũng sắp lên 14 rồi, cơ thể cũng phát triển gần hết. Họ làm kì công như thế này để khiến em không phản kháng, và khi em nhận ra tâm địa độc ác của họ thì em chẳng thể làm gì nữa, vì họ đã chạy đến nơi nào rồi.
Em không ăn tối, chỉ lẳng lặng ngồi trong phòng mình và bắt đầu tìm cách bắt liên lạc với Zata. Điện thoại em mẹ em cầm mất rồi.
Như chợt nghĩ ra điều gì đó, em trèo lên sân thượng...
" Laville? Con làm gì ngoài đó thế?" Mẹ em đi tìm em nãy giờ, cả khuôn mặt bà đẫm mồ hôi.
" Con thích ngắm trời đêm." Em trả lời vu vơ.
Bà kéo tay em đưa về phòng, không để ý rằng trong tay em có một chiếc lông vũ đen.
Em nằm trên chiếc giường rộng lớn, giả vờ ngủ để xem điều gì sẽ xảy đến với mình. Thế mà em ngủ thiếp đi thật, nhưng hình như không phải em tự ngủ thì phải.
Bố mẹ em và đôi vợ chồng kia đeo mặt nạ lọc khí, dùng băng dính trói chặt hai tay hai chân em lại. Họ bế thốc em lên, ném em vào trong thùng xe.
Chiếc xe lăn bánh. Trên bầu trời dường như có cái bóng bay vụt qua...
Thật ra có một điều bốn tên người lơn kia không ngờ đến, đó chính là cơ thể em nhờn với các loại thuốc. Là do Laville bị đánh đập nhiều, dùng thuốc thường xuyên nên em gần như không bị ảnh hưởng từ tác dụng của thuốc. Cô Payna đã nhiều lần nói với em điều này, khuyên em nên tạm dừng sử dụng chúng.
Đôi mắt xanh của em mở bừng, nhìn qua ô cửa kính để xác nhận tình hình hiện tại của mình.
Đèn đường chiếu ánh sáng màu vàng, mấy biển báo giao thông vụt qua mắt em. Em không dám cử động nhiều, vì dù đang ở trong cốp, nhưng sẽ vẫn gây ra không ít thì nhiều tiếng động.
Hình như em sang ngoại ô rồi.
Em khe khẽ ngẩng đầu nhìn đến ô kính phía sau, quả nhiên con đường bắt đầu chuyển dần thành đường mòn ở một miền quê nào đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AOV | Zata x Laville ] Vấn nạn xã hội
ActionLaville - 13 tuổi - đã được nhìn thấy những mặt tối kinh khủng nhất của xã hội hiện đại. Những tưởng em sẽ phải chịu cảnh bất lực, sống như một nô lệ trong căn nhà cùng bố mẹ em, thì một tên stalker đã đưa em thoát khỏi đó. Em biết nổi loạn, em biết...