Ngoại truyện an ủi tác giả ;-;

2.9K 260 96
                                    

Vẫn là kìm lòng không đặng muốn viết thêm một ngoại truyện an ủi cho chính bản thân tui, và có lẽ là cả những fan ship Lữ Vân vô tình lọt vô đây nữa ;-; Tự nhiên muốn đấm mình vì để cặp này SE ;-;

________________________________________________________________________________

Triệu Vân ngồi thẫn thờ trong buồng giam chán ngắt. Ngoài cửa sổ bé tin hin chỉ cho anh biết được bây giờ là sáng hay chiều, chẳng có ích gì khác.

Kể mà có một tờ giấy và một cây bút để vẽ cho đỡ ngứa chân ngứa tay thì vui. Dân vẽ mà, có thế thôi là ngồi cả ngày cũng được.

Chiều nay là anh bị đem ra xử tử rồi. Chẹp. Triệu Vân chỉ biết chép miệng một cái buồn đời, không thể làm khác được. Cái này là thi hành án chứ có phải đi mua rau mua thịt gì đâu mà thay với chả đổi?

" Vân." Tên cai ngục mang đôi mắt huyết dụ với mái tóc trắng như tuyết, " Đi hưởng đãi ngộ cuối cùng thôi."

Đi hưởng đãi ngộ cuối cùng à.

Vì một số lý do mà Triệu Vân rất được lòng mọi người trong nhà giam này, và họ để anh giữ nguyên mái tóc dài mà anh luôn tự hào.

Đi hưởng đãi ngộ cuối cùng, chắc là sẽ thực hiện một nguyện vọng cuối cùng của anh chăng? Thế thì anh sẽ yêu cầu được triệt sản tên đã cưỡng hiếp chị anh.

Mà nghe thế nào cũng biết là không được chấp nhận.

Hai người bước đến một khoảng sân rộng. Lần đầu tiên anh được nhìn thấy không gian bên ngoài sau chuỗi ngày chôn chân trong tù giam. Trời u ám, mây dăng đầy trời. Nắng chẳng thấy đâu, gió rét rít lên từng hồi.

Thật là một khung cảnh đẹp. Chắc ông trời không thích việc Triệu Vân ra tù.

Đi dọc cả khu vườn dưới trời rét lạnh, Triệu Vân chợt nhìn thấy một người đan ông đang đứng quay lưng dưới một gốc cây to.

Nhìn thật quen.

Người đàn ông đó quay lại, nhìn khuôn mặt hắn vậy mà Triệu Vân lại bắt đầu muốn khóc.

" A Vân..."

" Lữ Bố?"

Nhớ nhung đong đầy trong cả hai người con trai đang dang dở mối tình. Anh chạy vội đến bên người đàn ông nọ, nước mắt sớm đã đầm đìa cả khuôn mặt xinh đẹp. 

Cả hai ôm chặt nhau.

Lữ Bố biết Triệu Vân đang khóc ướt cả vai áo hắn, dù hắn cũng đã rơm rớm nước mắt rồi nhưng vẫn còn mạnh mồm trêu gẹo:

" Nhớ anh quá khóc à? Anh có nên vui không khi hồi còn ở cạnh nhau em chưa từng khóc vì anh lần nào?"

" Đồ điên. Em bị bụi bay vào mắt."

Lữ Bố cười méo xệch. Hắn ôm chặt lấy con người trong vòng tay, cẩn thận ghi nhớ từng câu nõi từng hơi ấm từng mùi hương của ái nhân. 

Vì sau này âm dương cách biệt, muốn gặp lại e chỉ có kiếp sau.

Vị cai ngục kia tốt bụng rời đi, để lại một khoảng không gian riêng tư cho anh và hắn.

[ AOV | Zata x Laville ] Vấn nạn xã hộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ