hôm nay mình buồn, đâm ra tâm trạng tồi tệ lắm. kiểu như, nhìn thấy cái gì cũng chán ngẩm cả ra.
thầy gojou để ý mình có tâm trạng thất thường như vậy. lúc đầu thầy không biết, cứ nhây nhây cạnh mình mà mình lỡ lườm xéo thầy luôn. và thế là thầy im bặt, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mình, mà mình cứ tưởng tượng ra đôi tai cún của thầy ta như cụp xuống, rầu rĩ kiểu gì ấy.
lúc này mình chẳng quan tâm mấy đâu. mình còn đang tìm lí do tại sao đây. ích kỉ, đố kị, ghen tuông,... rốt cuộc mình bị cái gì ấy?
và khi mình đang lục lọi kí ức như thế, ông thầy bên cạnh tự dưng quanh hẳn sang nhìn chằm chằm mình. mình thấy hơi sợ, ba từ "cái gì thế?" cục cằn đã chuẩn bị sẵn sàng nơi cổ họng, vậy mà không có cơ hội thoát ra.
bởi vì, thầy ôm mình. cái ôm mà mình từng tưởng tượng nó có thể bảo vệ mình trước bao khó khăn, bấp bênh của cuộc sống. à không, có khi bây giờ tâm trạng mình đang tốt lên, là do nó cả sao?
bàn tay thầy vỗ nhẹ lên mái tóc của mình. cử chỉ dịu dàng hiếm hoi này, câu nói này.
"em không ổn đúng chứ?"
...thành công khiến mình gục ngã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JJK x Reader] Vào ngày mùng bảy tháng mười Hai, hắn tặng nàng đoá hoa lưu ly.
Fanfiction[JJK x Reader] Vào ngày mùng bảy tháng mười Hai, hắn tặng nàng đoá hoa lưu ly. Pairings: JJK x Reader Fandom: Jujutsu Kaisen "Đừng quên em."