#5. Zenin Maki - Một ngày xui xẻo.

668 65 2
                                    

trưa nay đi xe điện, không để ý đến vạch pin ra sao, thành ra lúc về thì hết sạch điện, tui chỉ muốn khóc thét.

mà trưa thì nắng, đường thì dài (5km lận đó), nàng gió, chàng mây thì không thấy tăm hơi đâu.

đành thế, tui phải vác cái thân hình tròn tròn lẫn chiếc xe điện cũ kí lờ đờ về, mà trời nóng nên tui ra mồ hôi mồ kê đầm đìa, mệt lắm.

về đến nhà tui nghỉ ngơi một chút rồi lao ngay vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi chạy vào phòng mình, bật điều hoà lạnh hết cỡ. ấy mới biết thiên đường là gì mà.nghĩ lung tung một hồi ấm ức bực bội quá, tui với lấy cái điện thoại trên bàn, nhắn tin với người yêu.

tui: TTTTTTTTTTTT

người yêu không để tui chờ lâu, chị ta rep lại ngay.

người yêu: em sao đấy?

đối diện với sự hỏi han dịu dàng của chị ta, tui chỉ muốn lao vào lòng người yêu mà lải nhải cho đã đời thôi.

tui: chị à, chuyện là em... TTTTTT

người yêu: bạn nhỏ, chờ chị một xíu.

nói xong chị ấy offline. trong khi tui vẫn còn ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì thì một lúc sau đã thấy chị ấy đứng trước cổng nhà, mái tóc xanh rêu hơi dính vào khuôn mặt xinh đẹp do mồ hôi, tự dưng lấp lánh dưới ánh nắng, đẹp đến lạ.

tui lật đật lăn xuống nhà mở cửa cho chị ấy, rồi kéo chị lên phòng mình ngay.

"chị à, ở nhà nằm điều hoà nhắn tin là được rồi mà, sao lại lặn lội như thế. lỡ cảm thì sao đây, hả?"

thấy tui vừa càu nhàu vừa cởi mũ, lấy khăn tay lau mồ hôi cho chị mà chị ta cười nhẹ một tiếng rất soái.

"bạn nhỏ này."

"hứm?"

tui mới nhìn thẳng vào mắt chị mà đã bị chị quật xuống giường. maki dùng chiêu "lấy thịt đè người" mà đối diện với tui, làm tui ngại không biết quay đi đâu nữa.

"hình như em hơi vô lễ, em xin lỗi." không chút chần chừ, tui hối lỗi nói. song, chị ta mới thả tui ra.

"ngoan. uống sữa này."

maki lấy từ trong túi ni lông hơi nhàu nhĩ một hộp sữa chua uống liền mà tui rất thích, đặt lên lòng bàn tay tui, rồi xoa đầu tui.

"kể chị nghe, có chuyện gì?"

tui ấm ức lải nhải về chuyện ban nãy, mặt hơi cau có mà người yêu cứ nhìn tui hoài làm tui ngại. tui kể, nào là đường dài, nắng gắt, mồ hôi mồ kê, rồi tui phóng đại lên nhiều lắm, nhưng maki vẫn kiên nhẫn nghe tui kể hết, rồi hình như chị ấy hơi giận, búng trán tui một cái.

"là do em chứ ai."

"ơ...!"tui kêu lên một tiếng bực dọc, rồi lẩm bẩm.

"rõ ràng là do ngày hôm nay đen đủi mà..."

"thôi, đừng biện hộ. nằm xuống nghỉ một chút, chị nấu cháo cho em ăn."

"nhưng em không mệt..."

"vẫn phải nghỉ. đi trời nắng về mà không mệt hả?"

tui nhíu mày, tỏ vẻ không phục rồi mới buột miệng một câu."là tại chị đó, tại chị mà tui không mệt nữa."

"hả?"

"tại chị ngọt ngào quá đó, tui không nỡ nghỉ ngơi."

maki nhìn tui, ánh mắt rõ kì thị..."nằm đó hoặc em chết với chị."

tui nghe xong câu đó liền im bặt, không dám ho he dù chỉ một tiếng, nằm xuống, ngoan ngoãn đắp chăn, nhưng không có nghĩa là tui sẽ ngủ đâu nha.

tự dặn lòng mình là như vậy...

mà sao cái mắt của tui nó cứ díp lại...

không được, tui muốn xem chị maki nấu ăn mà...

nhưng có vẻ là nhờ chị maki mà ngày hôm nay của tui cũng không đến nỗi quá tệ...

thôi được rồi, ngủ đi, còn chuyện gì chuyện nấy mai tính sau, ha?

[JJK x Reader] Vào ngày mùng bảy tháng mười Hai, hắn tặng nàng đoá hoa lưu ly.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ