#Req2. Ryomen Sukuna - Bạo lực học đường

512 40 5
                                    

~ Request của: @2ldhahha__

~ Plot: Đấm nhau bùm chíu. Sukuna là trùm trường, người đọc là học sinh giỏi top trường.

---

"CON RANH! MÀY GIỎI MÀY CÀO THÊM PHÁT NỮA XEM?"

Thiết nghĩ, đã là một ngôi trường, hơn nữa còn mang danh hiệu xuất sắc đạt chuẩn quốc gia, thì nên cho một ai đó có khả năng ngăn chặn cái bóng đen mang tên "bạo lực học đường" về dạy chứ nhỉ.

Vì mặc cho tiếng cãi nhau như xé toạc cả không khí yên bình của học sinh, các thầy cô giáo lại làm thinh, có khi còn cố gắng tránh khỏi nơi xảy ra ẩu đả, tập trung vào mục đích cá nhân.

Đằng sau trường vốn là một sân vận động đầy nhiệt huyết của những học sinh yêu thích môn thể dục, vậy mà giờ đây nó trở nên hoang vu hơn bao giờ hết. Lí do à? Vì đang có hai con người không màng thời gian, giới tính, mà lớn tiếng cãi cọ, tung ra từng cú đấm đầy uy lực vào đối phương, không hề có ý định dừng lại đây. 

Một trai một gái, một người mình xăm trổ, tóc vuốt ngược nhuộm hồng, một người trông có vẻ bình thường nhưng lại liên tục dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình mà ra sức đánh trả, là tôi đây. Đương nhiên người có lợi thế hơn là thằng kia, hắn ngồi hẳn trên người tôi mà hành sự. Một tay hắn giữ lấy cổ tôi, bóp đến ngạt. Tay còn lại chụp lấy bàn tay đang ra sức cào cấu hắn, bóp chặt. Cảm giác đau đớn mà hắn mang lại cho tôi, vốn ngay từ đầu tôi đã quên nó rồi.

"Suku... Sukuna... Xin lỗi tớ mau..."

Trả lại vở bài tập cho tớ.

Do áp lực từ cổ họng mà tôi không thể hét lên quá to, chỉ có thể nói từng từ, từng câu ngắt quãng bằng chút sức lực còn lại. Cả khuôn mặt vốn dễ nhìn của tôi bị tên kia làm cho dầm bập, dần tím cả hai bên má, bàn tay thì xây xát, cả thân người cũng đau ê ẩm. Ngước nhìn lên trên, liền bắt gặp khuôn mặt đỏ tấy vết cào của ai đó cũng nát không kém mình, trông hắn ta tức giận lắm, vẫn còn sức bóp chặt bàn tay đã sớm buông thõng của kẻ yếu này cơ mà. Chắc do những vết cấu trên mặt hắn quá nặng, nên hắn muốn trút giận đó.

"Con nhãi... mày mà ngoan ngoãn thì tao cũng không phải làm tới mức này đâu con ngu ạ. Gì đây? Không phải mày là học sinh giỏi đứng đầu khối à, đầu óc đần độn thế?"

"C-Cậu... Cậu bỏ ra..."

Tôi sắp tới giới hạn, vậy mà những câu từ trước khi ngất lịm đi chỉ xoay quanh việc hơn thua hắn ta. Đầu tôi cũng không kém cạnh, nào là "Tên đáng ghét", "Tôi ước cậu chết đi cho đỡ chật đất".

Và cả... "Tại sao lúc nào cũng là tôi?"

.

.

.

Sukuna chợt nhận ra hắn hơi quá tay, liền buông lỏng dần. Đứa con gái dưới thân hắn đã ngất đi, cổ cô bạn hằn lên vết đỏ do vụ xô xát ban nãy.

Sukuna trầm ngâm một hồi lâu, lặng thinh. Mãi sau đó hắn mới động đậy, tay bóp hai bên má của người ta, miệng lẩm bẩm. 

"Mặt mũi cũng không đến nỗi tệ..."

.

.

.

Tôi mơ màng mở mắt. Một khung cảnh quen thuộc trắng toát hiện ra.

Phòng y tế...

Đây là nơi kết thúc cuộc chiến không hồi kết của Sukuna và tôi.

Tuy đã quen với môi trường nơi đây, nhưng mùi thuốc vẫn khiến tôi phải nhăn mặt khó chịu. Nhấc cơ thể nặng nhọc lên, đầu óc tôi vẫn còn choáng váng một chút. Một lúc lâu sau khi đã tỉnh hẳn, tôi mới định hình rõ vấn đề.

Điên mất điên mất điên mất!!!

Tên khốn Sukuna đó là đàn anh của một hội đầu gấu trong trường, chuyên đi giật tiền rồi làm đủ chuyện xấu xa. Và khi hắn không có việc gì làm, hắn sẽ lôi cổ tôi - người học giỏi nhất khối năm hai ra làm bao cát. Và nhấn mạnh nhé, PHẢI LÀ TÔI. Không cần biết tên bệnh hoạn kia muốn xả tức lên một đứa có tương lai tươi sáng hay gì, tôi nhất định phải báo cáo hắn lên nhà trường, dập tắt vấn nạn bạo lực học đường mới được!

Chứ nghĩ thế nào mà để một môi trường học tập lành mạnh... lại trở thành một nơi mà tên đáy xã hội đánh tên đỉnh xã hội tới mức ngất xỉu, mà dân chúng xung quanh chỉ đứng yên nhìn hay chụp hình, quay phim?

Tôi ghét phiền phức, nhưng thứ phiền hơn việc báo cáo vấn nạn bạo lực học đường là tên chết bầm Ryomen Sukuna!

"Cô ơi..." Tôi nhỏ giọng kêu cô phụ trách phòng y tế đang ngồi bên cạnh. "Con cảm ơn cô vì đã băng bó cho con, lần sau con nhất định sẽ không để bản thân bị vùi dập nữa đâu ạ."

Cô giáo thản nhiên hít một ngụm khói từ chiếc tẩu còn đang dở rồi thở ra, nhàn nhạt nói. "Cô quen rồi, không sao."

Rồi đột nhiên như nhớ ra gì đó, cô nhìn thẳng vào mắt tôi. "À, cô không phải người băng bó cho em đâu."

"Ủa..."

"Là tên nhóc tóc hồng..."

Nghe tới đây, dây thần kinh não của tôi bắt đầu ngừng hoạt động.

Không phải nó tự ngừng, mà là tôi bắt nó phải ngừng.

Đừng nghĩ gì cho tao... hiện giờ mày chỉ cần ngồi đó thôi. Tóc hồng thì có nhiều đứa mà ơ... như cậu bạn chưa quen thân bao giờ nhưng rõ nổi tiếng Itadori Yuuji, không phải cậu ta thì còn ai nữa? Có khi cậu ta có cảm tình với mình từ lâu nhưng không dám nói, chỉ có thể lén lút băng bó cho mình như thế này? Nhất định là thế rồi!!

"Cô nhớ không nhầm... thì thằng nhóc đó tên Ryomen Suk-"

RẦM!!

Cô giáo nọ đứng hình, quay lại nhìn đứa học sinh đáng thương vừa đập đầu xuống bàn, ngất xỉu tiếp. Thật lòng mà nghĩ, thật đáng thương...

.

.

.

Nắng chiều nhè nhẹ chiếu lên mái tóc hồng nhạt của người con trai nọ. Tay hắn phe phẩy cuốn vở nào đó đề "Vở bài tập", miệng không giấu nổi nụ cười.

Không ai có thể hiểu hắn nghĩ gì.

Nhưng chắc chắn là một ý nghĩa táo bạo và điên khùng không tưởng.

"Mày sẽ phải chịu đựng tao thêm một thời gian dài nữa, con nhỏ yếu kém ạ."

-----

Tui quay lại rồi đây, có ai nhớ tui hông ạ!

plot nì nghe hay nên tui triển luôn =)))) nói chung là mọi người nghĩ đơn giản là thằng sukuna nó có cảm tình với con bé thiệc, chỉ là đó giờ làm đầu gấu nên không biết phải thể hiện kiểu gì thôi. Mỗi người có cách thể hiện tình yêu khác nhau mà nhỉ.




Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 15, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[JJK x Reader] Vào ngày mùng bảy tháng mười Hai, hắn tặng nàng đoá hoa lưu ly.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ