Quen nhau được vài ba tháng, Gojo Satoru giở thói xấu tính.
Vốn em bé hơn anh 3 tuổi, nên khi bước vào mối quan hệ này, anh tôn trọng em, như nâng trứng hứng hoa, làm gì cũng phải hỏi em trước.
"Anh nắm tay bé nhé?"
"Anh ôm bé một cái nha?"
Ngoài ra, anh không hề đòi hỏi việc hôn nhau.
Không biết có phải ảnh hưởng từ hình tượng thầy giáo nhân dân không, mà anh trông ngây thơ lắm, chẳng bao giờ đụng đến những việc quá hơn "ôm". Em biết anh trân trọng em, và có lẽ cũng sợ làm em thấy không an toàn, nhưng có phải hơi cẩn thận quá không? Cứ hỏi trước như vậy làm em xấu hổ chết đi được.
Vậy nên có lần em đã gián tiếp bảo, "Sao anh cứ hỏi em trước vậy?"
Nhưng đáp lại câu hỏi của em, chỉ là một nụ cười nhẹ nhàng của người yêu.
Cuối cùng câu hỏi của em chẳng được giải đáp. Chỉ biết rằng, có lần em hơi thấm mệt nằm ra bàn làm việc, hơi mơ mơ chợp mắt, thì bỗng thót tim vì cảm nhận được hơi thở của ai đó ngày một gần, chạm lên má em, rồi dần dà, một cảm giác lành lạnh nơi đầu môi, quyến luyến không tha. Lúc ấy cơ thể em như bất động, cứ nằm đó mãi, không nhúc nhích dù chỉ là một li. Ngược lại, người kia có vẻ đã rời đi rồi, để lại dư âm ngòn ngọt, hại đôi môi em cứng đờ cả ra.
Những ngày sau đó, để theo dõi động tĩnh của người kia mà em liên tục giả vờ ngủ, và những lúc ấy em cảm thấy hồi hộp kì lạ. Thầy mà biết em giả vờ như thế, không biết có giận dỗi hay không đây. Em biết bí mật của thầy rồi nhé, để chờ thời cơ thích hợp, em sẽ hù thầy một phen!
Vào một ngày nắng đẹp, sau khi làm việc xong, em nhoài ra bàn, mệt mỏi định ngủ một giấc, rồi bỗng em giật mình nghĩ lại, ngủ gì giờ này nữa, em phải ngăn ai đó giở thói xấu tính trêu em lúc ngủ mới được. Lần này nhất định em sẽ khiến anh ngại chết!
Kiên quyết là như vậy nhưng rốt cuộc em cũng phải đấu tranh với cái buồn ngủ của mình ghê gớm lắm, mà kì lạ ha, đã tầm trưa mà không thấy cái bóng cao lêu ngêu của ai đó đâu hết. Cứ tưởng sẽ bay đến đây nhanh lắm chứ.
"Cạch." Vừa nói đến tào tháo, tào tháo tới.
Tiếng cửa gỗ mở ra thật chậm chạp, dương như người tạo ra âm thanh ấy đang rất thận trọng từng bước, từng bước để không khiến người trong phòng thức giấc. Em cười thầm, cuối cùng thời khắc này cũng tới, trái tim em đang phấn khích cực độ đây.
Và em cảm thấy sự hiện diện của người kia ngày một gần, rồi đến khi đối phương cúi xuống, em liền không nhịn được mà "phụt" một tiếng.
Tiếng khúc khích rất nhỏ, nhưng trong phòng chỉ có hai người, lại còn rất yên tĩnh, đương nhiên, ai cũng nghe thấy.
Em toát mồ hôi hột, trời ạ, đâu phải lúc này đâu! Cũng tại em tính kế rồi dự đoán vẻ mặt của người yêu sẽ bối rối như nào nên mới không nhịn được mà cười như thế, chứ làm sao có chuyện...
"Em bé? Chưa ngủ sao?"
Em hơi hé mắt, nhìn trọn khuôn mặt cười gượng của đối phương, trong lòng dâng lên niềm vui khó tả.
"Satoru, bắt quả tang anh định hôn trộm con gái nhà lành nhé!"
Gojo Satoru tuy vẫn giữ khuôn mặt bình thản, nhưng trong lòng chắc đang xí hổ lắm, tay phải hơi giật giật vậy mà.
"Chứng cứ đâu?"
"Em giả vờ ngủ đó giờ đó."
Em ra vẻ đắc thắng, nhìn khuôn mặt của người yêu rối rắm méo xệch, trông đáng yêu không tả được. Ngày thường anh lúc nào cũng bắt nạt em hả hê, giờ tình thế lật ngược, đừng hòng được tha, Gojo Satoru!
"Ra vậy." Bỗng dưng Gojo Satoru trở lại dáng vẻ đùa cợt thường ngày, như toan tính gì đó. "Thế em định làm gì nào?"
"Đừng hôn trộm em nữa."
"Anh không biết bé thích được hôn công khai hơn đó. Hay bé tới đây, chủ động đi."
Câu nói của thầy giáo nhân dân đáng kính thốt ra nhẹ như không, nhưng lại thành công khiến em đứng hình.
"A-Ai bảo muốn hôn anh?"
"Bảo vậy là muốn hôn hẳn hoi chứ gì nữa."
"Không hề nha!"
"Nếu em không thích thì anh chủ động cũng được..."
"Vấn đề không phải chỗ đó!"
Trong khi em đang rối rắm vì lời nói ban nãy, Gojo đã cúi xuống, đặt hai tay lên bàn, chặn đường thoát của em, đồng thời mỉm cười xấu xa.
"Nếu cứ như vậy mà làm thì không giống anh người yêu dễ thương Gojo Satoru lắm nhỉ. Hay vậy đi." Vừa nói, anh vừa ghé sát môi vào tai em, thì thầm. "Anh hôn bé nhé?"
"Đương nhiên là không rồi..." Lần đầu tiên em từ chối lời đề nghị của anh, nhưng lại không phải kiểu kiên quyết, mà là gián tiếp đồng ý, bằng khuôn mặt đỏ bừng và tiếng thủ thỉ nhỏ như muỗi kêu. Vì đang nhắm chặt mắt nên em không biết anh đang có biểu cảm như thể nào, chỉ biết rằng hơi thở của anh ngày một gần, kết hợp với bàn tay thô ráp khẽ nâng cằm em lên, đặt một nụ hôn lên má, rồi chóp mũi, vành môi,...
Sau cùng mới đến, môi chạm môi.
Trong căn phòng làm việc nhỏ nhắn, tiếng tim đập ngày một nhanh của em như vang lên rõ từng đợt, nụ hôn của anh lần này rất lâu, em còn có thể cảm nhận được vị ngọt tràn vào nơi đầu lưỡi, xao xuyến bồi hồi khó tả lắm. Không phải là nụ hôn thô bạo như trên phim ảnh, hay vội vàng lướt qua của tuổi học trò, mà là nụ hôn chan chứa tình yêu, của một cặp đôi giữa chốn bộn bề của cuộc sống. Em đã chờ đợi nó bao lâu rồi nhỉ, từ lúc hai người quen nhau chăng.
Và em tin chắc rằng, Gojo cũng đã mất kiên nhẫn vì chờ đợi quá lâu như vậy.
Yêu anh chết mất thôi.
—-
Ngày thứ N nhớ thầy. TT
BẠN ĐANG ĐỌC
[JJK x Reader] Vào ngày mùng bảy tháng mười Hai, hắn tặng nàng đoá hoa lưu ly.
Fanfiction[JJK x Reader] Vào ngày mùng bảy tháng mười Hai, hắn tặng nàng đoá hoa lưu ly. Pairings: JJK x Reader Fandom: Jujutsu Kaisen "Đừng quên em."