Chương 1: Tình Cờ Gặp Gỡ

325 18 2
                                    

Ở núi Băng Cốc tuyết phủ quanh năm, không thấy ánh mặt trời. Ở đó có một Sơn động gọi là Hàn động, Sơn Vương của ngọn núi này tên là Cung Tuấn chỉ mới 15 tuổi đã cai quản 3000 tên quỷ, võ công thâm hậu. Nhưng ba năm sau trong giang hồ không nghe ai nhắc đến Băng Cốc nữa. Bổng một ngày trong nhân gian có lời đồn "Sơn Vương tái xuất, nguy hại thế gian"

Lúc bấy giờ ở núi Tùng Sơn có điện Tùng Sơn là nơi tu tiên dành cho những người phàm có tài có đức muốn bảo vệ chúng sinh. Đệ tử hàng năm sẽ được ba vị tiên sư lựa chọn. Họ cũng là ba đệ tử của thần chủ tiền nhiệm. Vị có quyền lực tối cao là thần chủ Hạt Vương (đại đệ tử), còn lại là nhị thần tôn Thanh Linh (nhị đệ tử) và tam thần tôn Trương Triết Hạn (tam đệ tử). Ba vị tiên sư đã tu tiên hơn 4 vạn năm nhưng cả ba có ngoại hình trẻ trung, thành tú hơn người, khí chất bất phàm, tiên lực thâm hậu

( Quý Sơn Trang cung là cung điện của tam thần tôn Trương Triết Hạn)

Thư Tiêu (thư đồng của Trương Triết Hạn): "Tam thần tôn, ngày mai là ngày các đệ tử tương lai lên núi vượt ải để gia nhập Tùng Sơn rồi. Từ trước đến giờ người vẫn không tham gia chọn đệ tử cho mình, năm nay hay người thu nhận một đệ tử thông minh, chăm chỉ đi"

Trương Triết Hạn: "Năm trước thế nào thì năm nay cứ như vậy"

Thư Tiêu: "không phải chứ tam thần tôn của ta ơi. Ở đâu có yêu quái lộng hành thì ở đó có người cầm Bạch Y Kiếm dẹp loạn. Ai cũng gọi người là chiến thần. Ngoài kia bao nhiêu người phàm ngưỡng mộ người muốn làm đệ tử của người. Với lại, người là tam thần tôn thì phải được nhiều người chăm sóc sẽ tốt hơn"

Trương Triết Hạn ( liếc nhìn Thư Tiêu): "Nói đi nói lại chẳng phải muốn có người rót nước bưng trà thay ngươi sao?"

Thư Tiêu (lắc đầu): "tam thần tôn lại nghĩ xấu cho ta rồi, ta nào dám chứ".

Đệ tử của Hạt Vương chạy đến với vẻ mặt nghiêm trọng: "bái kiến tam thần tôn, Cùng Kỳ hung ác đang dở trò dưới núi khiến nhiều bách tánh trọng thương, thần chủ đang chờ tam thần tôn vào Thần điện gấp"

(Thần Điện: Thần chủ ngồi trên một chiếc ghế màu ngọc bích to, vị trí cao và ở giữa. Hai bên là hai chiếc ghế của nhị thần và tam thần. Người đứng ở dưới là những đệ tử)

Trương Triết Hạn: "Đại sư huynh, cứ để ta đi"

Hạt vương: "tam đệ, hay để ta cử một vài đệ tử xuống núi đánh đuổi Cùng Kỳ để chúng rèn luyện"

Trương Triết Hạn: "Đại sư huynh, Cùng Kỳ là quái thú hung ác không dễ đối phó. Với lại ta đã từng giao chiến với nó, nếu đệ tử muốn rèn luyện hay cứ đi với ta quan sát thực tế"

Hạt vương: "thôi được, Úy Ninh ( đại đệ tử của Hạt Vương), con dắt theo các sư đệ đi rèn luyện. Nhớ đừng ảnh hưởng đến tam thần tôn".

Uý Ninh: "dạ, sư phụ"

Trương Triết Hạn và các đồ đệ của Hạt Vương đã nhìn thấy Cùng Kỳ. Nó sắp nhã lửa vào một ngôi làng, Trương Triết Hạn vội bay lại thì có một cậu thanh niên trẻ tuổi quần áo rách rưới, cả người dơ bẩn không gọn gàng, nhanh nhẹn làm nó chuyển hướng tấn công cậu ta. Nội đan của Cùng Kỳ là lửa nên khi cậu thanh niên này lướt ngang nó, đã xuất hiện một luồn hàn khí mạnh mẽ làm nó tổn thương nội đan, không thể phun ra lửa. Nó giận dữ đuổi theo tính sổ, chỉ còn một bước là nó sẽ bắt được cậu thanh niên này. Nhưng khi nó vừa giơ móng vuốt thì Trương Triết Hạn bay đến đưa tay nắm lấy tay cậu thanh niên. Trong khoảnh khắc này cậu thanh niên cứ nhìn chầm chầm người cứu mình bằng đôi mắt long lanh, trong đầu chợt nghĩ:

"Người này là ai? không ngờ y lại có thể đến gần ta, không né tránh sự lạnh giá trên cơ thể ta, lại còn mang khí thế bất phàm, khuôn mặt tuy lạnh lùng nhưng thanh tú ngút ngàn, mà vẻ đẹp này ta chưa từng gặp trong nhân gian"

Hình như hắn đã gặp được ánh sáng duy nhất trên cõi trần này có thể sưởi ấm sự lạnh giá trong trái tim hắn.
Sau khi bay ra chổ các đệ tử đang đứng, Trương Triết Hạn nhìn lại thì Cùng Kỳ đã biến mất.

Trương Triết Hạn nhìn hắn một hồi rồi nghiêm túc hỏi: ngươi từ đâu đến, đã dùng cách nào khiến Cùng Kỳ trọng thương?

Hắn trả lời: "ta... ta... "

Uý Ninh: "tam thần tôn, nhìn hắn không giống người tài giỏi như vậy, hình như hắn cũng đang bị bệnh nặng, người xem cả người hắn lạnh tanh khiến ta nổi cả da gà, chắc lúc nãy hắn may mắn thôi, cũng có thể là con Cùng kì đó bị thương sẳn rồi"

Trương Triết Hạn: "Ta thấy hắn không giống một người bệnh. Trời đất rộng lớn, có duyên sẽ gặp lại".

Tuấn Hạn <3 [Cung Nhi Hoá Băng Tâm Triết Hạn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ