Sau khi các đệ tử vào ải thứ hai thì đã cảm nhận được không khí mùa Xuân mát mẻ , mùi thơm của hoa anh đào dịu dàng bay đến làm xao động lòng người, không khí mùa xuân này đã khiến tất cả đệ tử nhớ đến những khoảnh khắc đón mùa xuân quay quần bên gia đình và người thân. Bổng nhiên những khoảnh khắc sum vầy đó thật sự xuất hiện trước mắt họ.
(Phía Cung Tự)
Hắn nhìn thấy ngôi nhà nhỏ ngày nào của hắn sống cùng với Cao bá, hắn từ từ bước vào thì thấy Cao bá của hắn đã chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn cùng các loại trái cây. Cao bá nhìn hắn vui vẻ bảo:
"Cung nhi, mau lại đây chúng ta đón năm mới nào, Cao bá đã nấu những món con thích ăn nhất đây. Mau lại đây với ta"
Đôi mắt của hắn đỏ lên, hai dòng nước mắt lăn trên má. Hắn vừa vui mừng và xúc động nhìn Cao bá, hắn thấy Cao bá vẫn còn sống đứng trước mặt hắn mà hắn hạnh phúc đến không nói nên lời. Hắn chạy lại ôm Cao bá của hắn và nói:
"Cao bá, người có thật sự là Cao bá không? con không phải đang mơ đó chứ?"
Cao bá vui vẻ nhìn hắn: "Thôi được rồi, xem con kìa, lớn rồi mà cứ như đứa trẻ lên ba. Nào, ngồi xuống. chúng ta cùng nhau đón năm mới thôi"
Hắn vui vẻ ngồi xuống, miệng luôn nở một nụ cười hạnh phúc. Hắn không quan tâm đến những gì xung quanh và cũng không muốn nghĩ về những thứ khác. Hắn chỉ muốn ở bên Cao bá của hắn, hắn không muốn ông rời xa hắn một lần nào nữa. Lúc này ngoài trời bỗng có tuyết rơi, có lẽ ngày Cao bá ra đi tuyết rơi trắng xóa đã ám ảnh sâu trong tâm trí hắn. Những hồi ức ngày ấy lại trở về nhắc nhở hắn là Cao bá đã ra đi mãi mãi trong màn đêm phủ tuyết. Nụ cười của hắn dập tắt, gương mặt trở nên tuyệt vọng và đau khổ. Hắn nhận ra được cứ hễ hắn khóc là tuyết sẽ rơi. Hắn đã phát giác được đây là ảo ảnh nhưng không muốn rơi lệ để nhìn thấy khung cảnh đau thương đã giày vò hắn nữa. Hắn lấy lại bình tĩnh, đứng lên nói với Cao bá ngồi trước mặt hắn:
"Người không phải Cao bá của con, Cao bá của con đã không còn trên thế gian này nữa"
Lúc này ngôi nhà nhỏ và Cao bá đã biến mất, xung quanh chỉ là một bãi cỏ trống và con đường để tiến về phía trước. Hắn kìm nén lại nổi đau để tiếp tục bước. Tuy lại một lần nữa hụt hẫng thất vọng nhưng hắn cũng cảm ơn con đường mùa xuân này đã cho hắn gặp lại Cao bá thân yêu của hắn.
(Phía cố tương)
Trước mắt Cố Tương lại không xuất hiện không khí mùa xuân sum vầy như những người khác mà xuất hiện một khung cảnh đầy tuyết có những chú thỏ tinh, mèo tinh, sóc tinh... Và rất rất nhiều tinh linh khác đang xây lâu đài tuyết. Đột nhiên, hắn nghe có một giọng nói quen thuộc ấm áp phía sau lưng:
"A Tương, sau ngươi không qua đó chơi cùng bọn họ"
Hắn vội vã quay lại thì thấy một người rất đặc biệt với hắn, người đó mặc một bộ đồ trắng, giây phút người đó gọi tên hắn, cười với hắn khiến hắn ngỡ ngàng và mừng rỡ. Hắn định chạy lại người đó thì nghe bên tai những tiếng la hét, những bước chân vội chạy của những tinh linh. Hắn giật mình tỉnh lại, vẻ mặt tái mét vì sợ hãi. Hắn đã biết đây là ảo ảnh nên nhanh chóng rời đi. Mùa xuân của những người khác trong kí ức luôn chứa sự hạnh phúc, vui vẻ khi bên người thân, nhưng hắn và Cung Tự khá giống nhau, mùa xuân mà họ khắc cốt ghi tâm là nổi đau bùn ám ảnh họ, mãi mãi không thể phai nhoà, cũng nhờ vậy mà họ không bị mê mụi trong ảo ảnh. Những người chìm đắm trong hạnh phúc của mùa xuân đều không nhận ra chính mình mà thua cuộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuấn Hạn <3 [Cung Nhi Hoá Băng Tâm Triết Hạn]
ComédieNúi Băng Cốc là nơi tuyết phủ quanh năm, ở đó có một hang động gọi là Hàn động. Sơn vương ở đây 15 tuổi đã cai quảng 3000 ác quy, tên gọi là Cung Tuấn. Ở Núi Tùng Sơn là nơi tu tiên dành cho những người phàm có năng lực và phẩm chất đến bái sư. Ba...