Sau khi Trương Triết Hạn trở về Quý Sơn Trang cung, y thấp thỏm lo lắng kiếp nạn mà thần Tuyết nói sẽ đến với Cung Tự. Y nhanh chóng tìm cách đánh thức thần lực của Cung Tự để hắn có thể vượt qua kiếp nạn này. Y ngày ngày tăng cường việc luyện công của Cung Tự, y dạy hắn Lục hợp tâm pháp để thoát khỏi thân phận phàm trần, Cung Tự không biết vì sao sư phụ hối thúc mình như vậy nhưng cũng không hỏi nhiều và luyện tập chăm chỉ. Sự cố gắng của hắn và tấm lòng của Trương Triết Hạn cũng đã được đền đáp khi Cung Tự đạt đến cảnh giới người và trời hợp nhất. Thần lực dần hồi phục cũng đã hấp thu hàn khí của hắn vào trong nội đan. Bây giờ hắn không còn bị xa lánh vì sự lạnh lẽo trên cơ thể nữa.
Cung Tự đang thuyền cùng Trương Triết Hạn ở sau điện Tùng Sơn, đây cũng là nơi Trương Triết Hạn dạy Cung Tự luyện công. Ở trên là một bầu trời xanh có những đám mây trắng bay, xa xa là những đồi băng phủ tuyết bao quanh, đó chỉ là băng và tuyết giả mà Trương Triết Hạn biến ra để Cung Tự cảm thấy thích thú mà thoải mái luyện công, ở gần những đồi băng phủ tuyết là những cây hoa anh đào đang nở. Ở dưới chân cũng đều là tuyết mà y tạo ra, có vẻ khu vực này Trương Triết Hạn dùng hết tâm ý tạo ra để dành riêng cho Cung Tự. 2 người ngồi đối diện nhau trên 2 tảng đá đã được Trương Triết Hạn biến thành một tảng băng màu xanh bằng phẳng và ở giữa là cái bàn ngọc đá màu trắng.
Cung Tự: "sư phụ, người có Bạch y kiếm, Uý Ninh có Thanh Phong kiếm, A Tương có roi tử sát, còn con thì vẫn chưa có thần khí nào thuộc về con"
Trương Triết Hạn: "sao lại không có, chỉ là đồ đệ của ta là người đặc biệt thì phải có một thần khí đặc biệt"
Trương Triết Hạn biến ra cây trâm cài tóc màu trắng. Đầu trăm cây trăm là hình đám mây, trên thân trâm có khác một chữ Cung, y nhìn Cung Tự nói :"đưa tay ra"
Cung Tự đưa bàn tay ra, y đặt cây trâm cài lên tay hắn, trâm cài liền biến thành một Thanh kiếm màu trắng, trong trẻo và sắc bén. Ở tay cầm là màu trắng bạc, trên lưỡi kiếm là màu trắng của viên ngọc, trên thân kiếm gần tay cầm còn khắc một chữ Cung.
Trương Triết Hạn: "thanh kiếm này ta dùng huyền băng cao nhất đỉnh Băng Cốc đúc thành, ngoài con ra, không ai có thể cầm được nó "
Nói xong, Trương Triết Hạn điều khiển thanh kiếm bay xa vạn dặm, Cung Tự đứng lên nhìn theo, thanh kiếm đâm xuyên ngọn núi, chém gãy đỉnh băng.
Cung Tự: "woa, lợi hại quá. Sư phụ, một huyền băng sao lại có uy lực to lớn đến thế"
Trương Triết Hạn: "vì thanh kiếm này có tu vi nửa đời của vi sư, bất kỳ thần thần khí nào cũng không đấu lại... Kể cả Bạch y kiếm"
Cung Tự nghe vậy cảm thấy rất hạnh phúc, hắn nhìn cây kiếm vuốt ve, miệng luôn nở nụ cười: "Cảm ơn sự phụ, đây là thanh thanh kiếm đẹp nhất mà con từng thấy"
Trương Triết Hạn cầm lấy thanh kiếm từ tay hắn rồi biến thành cây trâm như ban đầu: "qua đây"
Cung Tự khoái chí lết qua, y cài trâm lên đầu hắn rồi vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của hắn ra sau lưng. Hắn chăm chú nhìn y, hắn thích nhìn y đối xử với hắn như thế này, đây chính là sự ấm áp mà hắn luôn khao khát được chạm đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuấn Hạn <3 [Cung Nhi Hoá Băng Tâm Triết Hạn]
فكاهةNúi Băng Cốc là nơi tuyết phủ quanh năm, ở đó có một hang động gọi là Hàn động. Sơn vương ở đây 15 tuổi đã cai quảng 3000 ác quy, tên gọi là Cung Tuấn. Ở Núi Tùng Sơn là nơi tu tiên dành cho những người phàm có năng lực và phẩm chất đến bái sư. Ba...