Lúc này mọi người đều về điện Tùng Sơn và có mặt ở thần điện. 3 vị thần toạ ở trên và các đồ đệ đứng ở dưới, chỉ có A Tương đang quỳ giữa điện.
Hạt Vương: "A Tương, con có muốn nói gì không?"
A Tương: "sư phụ, A Tương là phận nữ nhi, từ nhỏ không nơi nương tựa mà lăn lộn khắp gian hồ, đi đến đâu học mãi nghệ đến đó, khi có chút tiến bộ con liền ghi danh vào Tùng Sơn để tìm một cuộc sống khác. Nhưng Tùng Sơn nhận nam không nhận nữ nên con đành nữ cải nam trang"
Hạt Vương: "nhưng con là nữ nhi, theo quy tắc của Tùng Sơn, con không được ở lại đây"
Uý Ninh: "không được đâu sư phụ, người xem A Tương thật đáng thương, nếu người đuổi muội ấy khỏi Tùng Sơn thì muội ấy một thân một mình biết đi đâu chứ"
Thanh Linh: "đại sư huynh, ta thấy Uý Ninh nói rất đúng, hoàn cảnh của A Tương thật sự đáng thương, chúng ta cứ giữ con bé ở lại đi"
Hạt Vương: "thôi được... Vi sư sẽ cho con ở lại, nhưng ta hi vọng những gì hôm nay con nói là đúng sự thật. Nếu sau này con làm ta thất vọng, ta cũng sẽ không tha cho con"
A Tương bái lạy: "tạ ơn sư phụ"
Sau khi Trương Triết Hạn trở về Quý Sơn Trang cung cứ đứng ngồi không yên, y sợ sự tôn nghiêm và thể diện của y đã mất đi trong mắt của Cung Tự.
Thư Tiêu: "tam thần tôn của ta ơi, hôm nay người kì lạ lắm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Trương Triết Hạn đặt 2 tay lên vai Thư Tiêu hỏi: "ngươi có từng... Ờm...hô hấp nhân tạo cứu ai chưa?"
Thư Tiêu: "tam thần tôn ơi, người trêu đùa ta sao? Ta suốt ngày ở trong cung điện hầu hạ người, làm gì có thời gian rảnh rỗi đi cứu nhân độ thế chứ"
Trương Triết Hạn buông tay ra: "vậy ngươi thấy người sắp chết đuối thì ngươi sẽ làm gì?"
Thư Tiêu: "thì ờ... Ấn vào ngực cho hắn ói ra hay hô hấp nhân tạo gì đó"
Trương Triết Hạn liền cười: "đúng rồi, đó chỉ là tình thế ép buộc"
Thư Tiêu: "đó là tại ta kém cỏi thôi, còn nếu là người thì chỉ cần dùng một chút pháp thuật thì có thể hô mưa gọi gió rồi, cứu 1 người đuối nước thì nhằm nhò gì "
Trương Triết Hạn: "ờ... Đúng rồi. Ta có pháp thuật mà. Hâyy! sao ngươi không nói sớm"
Thư Tiêu ngẩn ngơ khó hiểu tam thần tôn của mình mà cãi không nên lời: "ta... hơizzz"
Lúc này Cung Tự đến gõ cửa: "Sư phụ, con đến kiểm tra bài, con học thuộc rồi, người có trong đó không?"
Trương Triết Hạn nói với Thư Tiêu: "Thư Tiêu, nói với hắn ta không khoẻ, kêu hắn quay về đi"
Thư Tiêu lo lắng: "tam thần tôn, người không khoẻ ở đâu, để ta đi tìm đại phu"
Trương Triết Hạn: "đứng lại, ta tự biết lo. lúc nãy ta kêu ngươi làm gì?"
Thư Tiêu đứng lại, hơi không hiểu nhưng cũng làm theo: "ta biết rồi, ta đi ngay"
Thư Tiêu ra ngoài nói với Cung Tự: "tam thần tôn nói không được khoẻ, kêu ngươi quay về đi"
Cung Tự nghe xong rất lo lắng, càng muốn vào hơn: "vậy để ta vào xem sư phụ thế nào"
Thư Tiêu cản lại: "nếu ngươi không nghe lời tam thần tôn thì người sẽ giận ngươi đó, mau về đi"
Cung Tự: "vậy huynh phải chăm sóc sư phụ cẩn thận"
Thư Tiêu: "cứ giao cho ta, đi đi".
Cung Tự về phòng thấp thỏm lo lắng cho sư phụ, hắn càng nghĩ càng không yên tâm nên xuống bếp nấu một bát cháo rồi chạy qua thư phòng. Hắn âm thầm bước nhẹ nhàng tới cửa vừa giơ tay định mở cửa thì Thư Tiêu đã mở cửa bước ra.
Thư Tiêu kéo Cung Tự ra chổ khác: "sao ngươi lì quá vậy, ta đã nói người kêu ngươi trở về rồi mà"
Cung Tự: "ta chỉ muốn đem bát cháo cho người, sau khi nhìn người ăn xong ta sẽ đi liền"
Vừa dứt lời thì hắn chạy đi ngay. Thư Tiêu vội vàng nói: "Tam thần tôn nói ngươi vào sẽ giận ngươi đó"
Cung Tự nghe xong thì đứng lại, mặt bùn bã. Thư Tiêu cầm bát từ tay Cung Tự nói: "để ta giúp ngươi đưa cho tam thần tôn, ngươi mau về đi, nếu không người sẽ không vui, không vui thì sẽ không hết bệnh đó"
Cung Tự bất lực nói: "Vậy cũng được, làm phiền huynh rồi"
Thư Tiêu cầm cháo đặt xuống bàn Trương Triết Hạn: "thần tôn, Cung Tự rất có lòng mà, hắn rất lo cho người, sao người không gặp hắn"
Trương Triết Hạn: "chẳng phải ta đã nói là không khoẻ sao"
Trương Triết Hạn nhìn bát cháo rồi cười. Nụ cười mang đầy niềm hạnh phúc, nhưng cũng chứa đựng sự khó xử lo lắng.
Cung Tự thì cứ lo lắng cho sư phụ mà ăn không ngon ngủ không yên, hắn lại lén đến thư phòng thăm sư phụ. Vừa bước đến cửa đã bị Trương Triết Hạn phát hiện chưởng bay lên cành cây. Hắn ấm ức khi bị sư phụ xa lánh như vậy. Nhưng hắn nghĩ ở trên cành cây cũng tốt, khi nào sư phụ ra ngoài có thể nhìn lén người. Chờ đến tối thì Trương Triết Hạn đã bước ra, hắn thấy y rất bình thường, không có vẻ là đang bệnh. Hắn về phòng suy nghĩ kĩ lại rồi nhớ đến cảnh hôm đó dẫn A Tương đến hầu hạ mà không thành. Từ đó về sau sư phụ hắn không nhìn mặt hắn nữa. Hắn nghĩ sư phụ chắc chắn đang giận hắn. Hắn lại chạy đến phòng Trương Triết Hạn. Hắn sợ đứng ở cửa lại bị phát hiện nên trèo lên trần nhà rồi lấy 1 ô gạch ra nhìn lén thì thấy y đang tắm trong hồ. Trương Triết Hạn nghe có tiếng động trên trần nhà liền làm phép biến hắn rơi xuống. Y nhìn thấy người đó là Cung Tự liền quay mặt ra chổ khác rồi lạnh lùng hỏi:
"nhìn lén phòng thần tôn là tội bất kính, đệ tử cũng không ngoại lệ. Lần đầu ta không truy cứu, con mau quay về đi"
Cung Tự bơi lại gần Trương Triết Hạn: "sư phụ, Cung nhi biết lỗi rồi, hôm đó con đã không hầu hạ người chu đáo. À, vừa hay người đang tắm, để đệ tử xoa bóp cho người"
Cung Tự nhẹ nhàng bóp vai cho Trương Triết Hạn: "Sư phụ, người có cảm thấy thoải mái không?"
Trương Triết Hạn hình như trong lòng đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cũng không tránh né Cung Tự nữa: "ùmm, có tay nghề"
Cung Tự: "vậy tốt quá, nếu sư phụ thích ngày nào con cũng sẽ đến hầu hạ người tắm. Vậy sư phụ không giận con nữa chứ"
Trương Triết Hạn: "ùmm"
Cung Tự vui mừng: "vậy ngày mai con có thể đến thư phòng học chứ"
Trương Triết Hạn: "không cần đâu. (Mặt Cung Tự trở nên bí xị) - Bây giờ ta phải mặc y phục, con về đi. Ngày mai đi với ta ra sau núi, ta sẽ dạy con luyện công "
Hắn vui mừng trả lời: "dạ!!!
Hắn bước ra khỏi hồ nước rồi vừa nhúng nhảy vừa nói: "yeye... Sư phụ không giận ta nữa...hahaha"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuấn Hạn <3 [Cung Nhi Hoá Băng Tâm Triết Hạn]
HumorNúi Băng Cốc là nơi tuyết phủ quanh năm, ở đó có một hang động gọi là Hàn động. Sơn vương ở đây 15 tuổi đã cai quảng 3000 ác quy, tên gọi là Cung Tuấn. Ở Núi Tùng Sơn là nơi tu tiên dành cho những người phàm có năng lực và phẩm chất đến bái sư. Ba...