Sau cuộc gặp gỡ đó, tam thần tôn và các đệ tử trở về núi Tùng Sơn, cậu thanh niên kia cũng trở về nhà của mình
Hắn sống trong một ngôi nhà nhỏ cùng với một ông lão họ Cao, hắn gọi ông ấy là Cao bá. Trong nhà chỉ có hai chiếc giường cây đơn sơ và một bàn ăn, ngoài ra không có gì quý giá. Cao bá tầm bảy mươi tuổi. Ngoài ông ấy ra hắn không còn người thân nào cả, kể cả bản thân là ai hắn cũng không biết, chỉ nghe Cao bá nói nếu có ai hỏi thì cứ nói bản thân là một cô nhi được Cao bá nhận nuôi và đặt tên là Cung Tự, năm 18 tuổi bất cẩn bị té, đầu va đập mạnh nên mất đi kí ức. Người trong thôn bàn tán cậu mắc bệnh nan y, lúc nào cơ thể cũng lạnh như băng khiến người khác sợ hãi không dám đến gần. Hắn cũng không biết vì sao cơ thể mình lại mang đến sự lạnh giá như vậy nhưng hắn cảm thấy rất bình thường và thích sự lạnh mát này.
Một hôm, bệnh cũ Cao bá tái phát. Biết bản thân không còn nhiều thời gian nên đã đưa cho Cung Tự một cây sáo được làm bằng lưu ly
Cao bá (giọng nói yếu ớt): "ta không thể chăm sóc con được nữa, từ bây giờ con phải tự chăm sóc bản thân rồi. Ngày mai núi Tùng Sơn sẽ tuyển đệ tử, con hãy đến tham gia bái sư, nhất định phải gia nhập Tùng Sơn, nơi đó sẽ giúp con phục hồi linh lực nhanh chóng. Cây sáo này là vật duy nhất mẹ con để lại trước khi lâm chung, ta luôn bảo quản nó dùm con, bây giờ chỉ còn một mình con, con phải giữ thật cẩn thận."
Nói xong ông đã nhắm mắt xuôi tay.
Cung Tự (hai hàng nước mắt rơi xuống, miệng luôn lẩm bẩm nói với người đã khuất): " không, Cao bá, bá đừng đi, đừng bỏ lại con một mình... Cao bá, bá đừng đi... Cao bá..."
Dù hắn biết Cao bá của hắn sẽ không thể tỉnh lại nữa. Cung Tự đau đớn tột cùng, người thân duy nhất của hắn trên cõi đời này đã ra đi bỏ lại hắn bơ vơ một mình. Ngoài trời tuyết cũng đã rơi. Nơi này chưa từng có tuyết rơi bao giờ, người người trong thôn chạy ra vui đùa với tuyết nhưng họ đâu biết được họ đang vui đùa với nước mắt chứa đầy nổi đau của hắn. Ngoài phố tiếng cười đùa vang vọng đón tuyết, không ai biết được trong một ngôi nhà nhỏ có một thanh niên trẻ buồn tủi một mình khi mất đi người duy nhất yêu thương hắn, tủi thân, tuyệt vọng biết nhường nào.
Sáng hôm sau Cung Tự lo xong tang sự của Cao bá, lập tức làm theo di nguyện của người đến núi Tùng Sơn bái sư.
( Điện Tùng Sơn)
Người đến núi Tùng Sơn bái sư ngoài phẩm chất đạo đức còn phải có bản lĩnh. Vì chỉ có sức mạnh mới có thể vượt ải trở thành đệ tử Tùng Sơn. Vì vậy người tới ai cũng thân thủ cường tráng. Cung Tự xuất hiện với bộ dạng như một tên ăn mày quần áo rách rưới, tóc tai không gọn gàng, lại mang theo sự lạnh giá đã đập vào mắt của tất cả mọi người. Xung quanh Cung Tự toàn là những lời chê bai, mỉa mai
"một tên ăn mày không biết thân biết phận"
"núi Tùng Sơn làm từ thiện sao, ăn mày cũng lên tới đây xin"
"hắn bệnh nặng như vậy mà cũng dám lên đây, nhìn xem cả người lạnh như băng rồi. Không biết chừng không qua nổi ải thứ nhất"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuấn Hạn <3 [Cung Nhi Hoá Băng Tâm Triết Hạn]
HumorNúi Băng Cốc là nơi tuyết phủ quanh năm, ở đó có một hang động gọi là Hàn động. Sơn vương ở đây 15 tuổi đã cai quảng 3000 ác quy, tên gọi là Cung Tuấn. Ở Núi Tùng Sơn là nơi tu tiên dành cho những người phàm có năng lực và phẩm chất đến bái sư. Ba...