Chương 10: Tri Kỷ (End)

135 15 2
                                    

Ba Tháng Sau...

( Cung Tuấn: "Mong kiếp sau không phận sư đồ... Nguyện làm tri kỉ một đời bên quân"

Hắn đâm trâm vào tim, nói với y: "Hoà nhã với mọi người, thân tựa bông liễu bay. Nếu có kiếp sau, chúng ta hãy làm một đôi Ôn - Nhứ đi khắp hồng trần, mãi không chia lìa" - nói xong thì trên người hắn dần xuất hiện những đóm sáng bay lên trời rồi hắn cũng dần tan biến theo)

Y giật mình tỉnh lại, thấy mình đang nằm trên giường, y không biết mình đã ngủ bao lâu rồi. Y cảm thấy hơi nhứt đầu, toàn thân ê ẩm. y ngồi dậy lấy tay xoa nhẹ lên trán. Lúc này Thư Tiêu cầm chậu nước bước vào. Hắn mừng rỡ:

"Tam thần tôn, người tỉnh rồi. Người biết không, người đã ngủ suốt 3 tháng trời, người làm ta lo chết mất"

Trương Triết Hạn: "Ta đã ngủ lâu vậy sao, thì ra chỉ là một giấc mơ dài"

Y cười với Thư Tiêu nhẹ nhàng hỏi: "Hắn đâu..."

Thư Tiêu lưỡng lự, ấp a ấp úm: "ờ... người... hỏi ai?"

Y ngây ngô nói: "Thì Cung Tự... hắn đâu... Dạo này hắn có chăm chỉ đọc sách không?"

Thư Tiêu nghe y hỏi thế mà cảm thấy đau lòng. Hắn không biết phải nói gì với y, hắn không biết khi nói ra y sẽ trở nên thế nào. Y nhìn thái độ bối rối cứ lấp ba lấp bắp của Thư Tiêu thì linh cảm có gì đó không ổn. Y bước ra khỏi phòng với bộ đồ ngủ màu trắng còn chưa thay. Y vội vã chạy qua phòng hắn, y mở cửa phòng ra nghe mùi khói bụi bay lên, căn phòng hình như đã lâu không ai quét dọn. Y bước vào phòng, trên bàn vẫn còn ấm trà và ly trà đang uống dang dở nhưng đã đóng một lớp bụi dày. Y bước lại giường hắn, mền gối vẫn còn xếp ngây ngắn nhưng hơi cũ như đã lâu không ai động vào. Thư Tiêu cũng chạy theo đến đây. Hắn nhìn y mơ hồ nhưng không làm được gì, cũng không biết phải giải thích với y thế nào. Y thơ thẩn rồi tự dối lòng: "chắc hắn đang luyện công ở sau núi... Chắc chắn là vậy rồi... Công lực của hắn đã khá tốt... Hắn sẽ không có chuyện gì đâu"

Nói rồi, y vội vã chạy ra sau núi, nơi mà y tạo ra khung trời tuyết để làm hắn vui. Y mơ hồ nhìn thấy hắn đang cầm Huyền Băng kiếm luyện công rồi dừng lại cười với y. Y vui mừng biết bao, y vừa cười vừa vội vã chạy lại đó thì hắn liền tan biến, xung quanh y chỉ còn lại những hạt tuyết ảo. Y lại hụt hẫng khi xung quanh không có 1 bóng người, không gian tĩnh lặng đến lạ thường không giống như khi có hắn, hắn ở đây lúc nào cũng sẽ mang lại tiếng cười, có những lời đường mật hắn nói với y, có tiếng hắn múa huyền băng kiếm.

Thư Tiêu chạy đến bên y, hắn tha thiết nói với y: "tam thần tôn, chúng ta về nhà thôi... người đừng như vậy nữa có được không... Thư Tiêu không nỡ nhìn thấy người như vậy... (Hắn nắm lấy tay y) - nào! Thư Tiêu đưa người về"

Y hất tay hắn ra: "Ta nhớ ra rồi... Hắn đã đến Băng Cốc... Ta đã dụ hắn đi rồi... Hắn sẽ không sao cả... Đúng vậy... Chắc hắn thích tuyết nên ham chơi quên đường về rồi... Chắc là hắn đang trách ta không đi tìm hắn... Bây giờ ta sẽ đến đó đón hắn về"

Y quay đi thì Thư Tiêu hét to:

"Cung Tự chết rồi!!!"

Y nghe mà đứng chết lặng. Một người thông minh như y lẽ nào không nhận ra sự mất mát này chứ. Chỉ là y không dám tin, cũng không muốn tin. Rõ ràng y đã dụ được hắn đi nơi khác để hắn tránh được kiếp nạn này nhưng tại sao hắn vẫn ra đi như vậy. Tim y đau đớn quặn thắt như có ai đang bóp nát, y chưa từng sợ hãi như lúc này, y không chấp nhận nổi sự thật này mà ngất đi. Thư Tiêu đưa y về phòng, chăm sóc y, điều hắn có thể làm được cũng chỉ có vậy thôi. Hắn chưa bao giờ thấy y đau khổ, tuyệt vọng như bây giờ cũng nhầm nhận ra được Cung Tự trong lòng y đã có 1 vị trí nhất định.

Tuấn Hạn <3 [Cung Nhi Hoá Băng Tâm Triết Hạn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ