"Việc khiến anh vui vẻ nhất, là em ở bên cạnh anh."
Từ sau hôm đó, Kim Jisoo càng thêm chăm chỉ học tập. Bởi vì cô dần hiểu ra, ba mẹ luôn thiên vị chị gái, người đủ khả năng để cô dựa vào chỉ có bản thân mình.
Chỉ cần bản thân mạnh lên, mới có thể bảo vệ những thứ quan trọng nhất, đối mặt với hiện thực tàn khốc, nước mắt không có tác dụng, cô nhất định phải mạnh mẽ.
Đảo mắt đã đến giữa tháng mười một.
0h vừa qua, trong phòng 611 liền truyền đến giọng hát vịt đực chúc mừng sinh nhật của thanh niên nào đó.
Sau khi Park Jimin hát xong, Choi Daniel bỏ cái che tai xuống, không còn hơi sức nói: "Phí tàn phá tinh thần, mỗi phút 25 tệ, hỗ trợ chuyển khoản."
Anh ta nói xong ngã lăn xuống giường, làm ra vẻ sắp đi đời nhà ma.
Park Jimin xù lông, nhảy đến bên giường Choi Daniel , ra sức đè lên người anh ta lắc lư: "Xú hòa thượng, đừng mơ tưởng sinh nhật ngươi lão tử hát cho nhé, xem Đại Lực Kim Cương Chưởng của ta."
Bàn tay của Park Jimin muốn quạt qua mặt Choi Daniel , Choi Daniel bừng tỉnh, chắp tay trước ngực với anh ta: "Thiện tai thiện tai."
Oh Jurin đưa cho Kim Taehyung một cái hộp màu đen, trong hộp là một cà vạt màu sẫm, có hoa văn nổi lên, nhìn qua rất sang trọng.
Kim Taehyung nhận quà, nói một câu "Cảm ơn".
"Wow, phần quà này của lão đại, thật lợi hại." Park Jimin nói: "Tớ chưa định đưa quà của tớ, đợi ngày mai tới nhà cậu ăn cơm mới đưa cho cậu."
Choi Daniel nhận ra Park Jimin đang nói khách sáo, vô tình vạch trần: "Cậu căn bản chưa chuẩn bị, nghĩ ngày mai mới ra ngoài mua."
Park Jimin chỉ vào anh ta: "Này! Tớ trêu chọc cậu à!"
Kim Taehyung hiếm khi nở nụ cười, không để ý đến mấy người trêu đùa nhau, anh lấy điện thoại di động ra, bất kể là WeChat, QQ hay là tin nhắn, đều được gửi rất nhiều câu "Chúc mừng sinh nhật".
Không thể không nói, Kim Taehyung rất biết đối nhân xử thể, bạn học trong trường, dù nam sinh hay nữ sinh, người thích anh vượt xa người ghét anh.
Chính trực lương thiện đồng thời lúc nào cũng phát ra năng lượng tích cực, giống như hạt giống hấp thụ toàn bộ ánh nắng mặt trời. Với khí chất trầm ổn của mình, từ nhỏ đến lớn bên người luôn không thiếu bạn bè, cho dù có tới rồi đi, nhưng đều là giao tình thật tâm.
Bất kể là kiểu thiếu gia xuất thân hào môn như Oh Jurin , hay là kiểu hàng năm phải vay học phí, mỗi ngày còn phải làm thêm nhiều việc như Choi Daniel , hoặc là người bình thường như Park Jimin .
Chỉ cần hợp tính cách, đều có thể trở thành bạn bè anh.
Kim Taehyung nhìn qua các tin nhắn này, lần lượt nhắn lại cảm ơn, khóa màn hình di động, tâm trạng hơi ngột ngạt.
Park Jimin chưa muốn đi ngủ, ồn ào nói không bằng chúng ta chuồn ra ngoài uống bia.
Oh Jurin làm trưởng phòng còn chưa mở miệng, Kim Taehyung đã lạnh giọng nói: "Uống bia cái gì, đi ngủ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[3012•0301] . ʋ ʂσσ. ♪ ƚιểυ ôɳ ɳԋυ ♪ 🍇
FanfictionGiới thiệu Người người đều nói, hotboy của trường đại học S Kim Taehyung cao ngạo lạnh lùng, ổn trọng tự tin, nói chuyện với nữ sinh chưa bao giờ vượt quá ba câu. Chỉ có Kim Jisoo biết, năm đó Kim Taehyung ôm cô thế nào, dưới cây ngô đồng trước cửa...