"Cắt thừa nửa quả dưa chuột, em ăn nó giúp anh."
Sinh nhật hàng năm, mẹ Kim Taehyung là La Yongeun đều đích thân xuống bếp cùng mấy người giúp việc chuẩn bị tiệc sinh nhật cho con trai.
Nhà Kim Taehyung là một biệt việt ba tầng kiểu cũ, nằm trong đại viện ở ngoại thành phía đông, dựa núi gần sông, hoàn cảnh xung quanh thanh tịnh và yên tĩnh.
Khi còn bé Kim Jisoo thích nhất là tới nhà họ Kim chơi trốn tìm, bởi vì ngôi nhà rất rộng, có nhiều phòng còn có gác xép và tầng hầm, đối với trẻ con mà nói, những căn phòng như vậy tràn ngập lực hấp dẫn và cảm giác thần bí.
Nhưng Kim Irene trước nay sẽ không bao giờ tùy tiện chơi đùa trong nhà họ Kim, cô ta rất hiểu chuyện, mỗi lần tới chơi đều như một cô công chúa nhỏ, lễ phép đoan trang, ngồi bên cạnh người lớn tiếp chuyện, rất hiểu quy củ.
So với cô ta, Kim Jisoo giống như một con nhóc hoang dã.
Nhưng hoang dã cũng có cái tốt của hoang dã, không cần gò bó, muốn chơi thế nào thì chơi, dù sao cũng không ai quan tâm đến cô, không giống như chị gái, trên bàn cơm ăn nhiều thêm một miếng thịt, trở về sẽ bị mẹ cằn nhằn rất lâu.
Kim Jisoo thường xuyên nghĩ, nếu bắt cô quy củ giống chị gái, chắc cô sẽ không chịu được.
Bữa tiệc sinh nhật lần này, mấy anh chị em họ nhà họ Kim, còn có mấy người chơi với nhau từ nhỏ ở đại viện, bạn học cấp ba và đại học đều tới, mọi người đều là thanh niên trẻ tuổi, chuyện trò mấy câu rất nhanh đã trở lên quen biết.
Kim Irene đang ở phòng khách nói chuyện phiếm với anh chị em họ của Kim Taehyung , còn Kim Jisoo thì vào phòng bếp, giúp đỡ mẹ Kim làm cơm.
Không ngờ vừa bước vào, đã nhìn thấy Kim Taehyung cũng ở trong bếp.
Anh mặc một bộ quần áo dài thoải mái màu tối, phong cách nhẹ nhàng ở nhà, trong trường học hiếm khi thấy được dáng vẻ nhàn nhã như này của anh.
Anh đứng trước tủ bát, đang cúi đầu, một tay cầm con dao sắc bén, một tay khác giữ quả cà chua, các khớp xương thon dài tinh tế, mỗi một cử động nhỏ của ngón tay đều làm lộ ra đường gân dưới làn da, động tác cầm dao thành thạo tự nhiên.
Mấy sợi tóc ngắn mềm mại rũ xuống trán, đường nét bên mặt không còn sắc bén như thường ngày mà lộ ra chút dịu dàng hòa nhã.
Đứng bên cạnh anh là một vị phu nhân, làn da trắng nõn, khuôn mặt dịu dàng, đôi mắt như làn thu thủy động lòng người, mơ hồ có thể đoán ra hồi trẻ bà là mỹ nhân tuyệt sắc đến mức nào.
Nét thanh nhã giữa đôi lông mày của Kim Taehyung , có bảy phần giống với mẹ anh La Yongeun .
La Yongeun bắt gặp Kim Jisoo đứng ở cửa nhìn trộm, thế là mỉm cười vẫy tay với cô: "Soo Soo mau tới đây, nếm thử món thịt chiên giòn này thế nào."
Kim Jisoo đi tới, vén mái tóc đen nhánh, dùng đũa gắp một miếng thịt vàng óng giòn tan lên bỏ cả vào miệng.
"Ưm, nóng quá nóng quá."
"Xem cái dáng vẻ của em kìa, không thổi một chút đã ăn."
Kim Taehyung bất đắc dĩ đưa tay nhận lấy một nửa miếng thịt còn lại trong miệng Kim Jisoo giúp cô đỡ bị bỏng miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[3012•0301] . ʋ ʂσσ. ♪ ƚιểυ ôɳ ɳԋυ ♪ 🍇
Fiksi PenggemarGiới thiệu Người người đều nói, hotboy của trường đại học S Kim Taehyung cao ngạo lạnh lùng, ổn trọng tự tin, nói chuyện với nữ sinh chưa bao giờ vượt quá ba câu. Chỉ có Kim Jisoo biết, năm đó Kim Taehyung ôm cô thế nào, dưới cây ngô đồng trước cửa...