•chap15•

506 45 1
                                    

"Người con trai này, che dấu hai khuôn mặt."

Kim Irene bỏ vài cuốn sách vào trong túi rồi ra khỏi phòng học, Seo Shinae đuổi theo phía sau, một tay khoác lên vai cô ta, mỉm cười nói: "Irene , cùng ăn cơm tối nhé."

Kim Irene treo một nụ cười trên mặt: "Được."

Bên cạnh Seo Shinae còn có mấy người chị em, đều là mấy người bình thường Kim Irene vẫn hay chơi.

Nữ sinh có điều kiện trong lớp Kim Irene không ít, ngày thường thường dạo quanh các trung tâm thương mại, hoặc ăn ở cửa hàng cao cấp, hôm nay cô mua nước hoa Hermes thì tôi mua một cái túi LV, vừa ganh đua so sánh vừa nịnh hót lẫn nhau.

Cái tuổi này, trong nhóm con gái này, sau lưng không ai phục ai nhưng trước mặt nhau vẫn cười tươi như cũ, luôn có thể cùng nhau chơi đùa, quan hệ nhìn chung là hòa hợp.

Ngày thường Kim Irene vẫn chơi với những người đó, không có nguyên nhân gì, bọn họ là tiểu thư nhà giàu giai cấp thượng lưu, được họ coi trọng và yêu thích có thể tăng thêm giá trị của mình.

Kim Irene biết, bọn họ chơi với cô ta bởi vì Kim Taehyung .

Cho dù hiện tại cô ta phùng má giả người mập, nhưng mấy người đó vẫn đồng ý chơi cùng cô ta, chỉ bởi vì...

Cô ta là vị hôn thê của Kim Taehyung .

Đương nhiên, suy nghĩ này cô ta chưa từng nói với ai, cũng tuyệt đối không thừa nhận.

"Irene , cậu mới mua túi hả?" Seo Shinae liếc nhìn túi xách màu trắng của Kim Irene : "Trước cậu dùng túi Chanel một năm, cuối cùng cũng thay rồi."

Sắc mặt Kim Irene trầm xuống, nét không vui thoáng qua mặt, cô ta lập tức nói: "Dùng khi đi học, có thể đựng rất nhiều sách."

"Tôi biết, đây là nhãn hiệu của Hàn Quốc."

"Ừm, rất được ưa chuộng." Kim Irene mỉm cười nói.

"Đẹp lắm, nhưng..."

Lời của Seo Shinae còn chưa nói ra miệng, Kim Irene lập tức đón đầu, nói: "Bình thường ra ngoài chắc chắn sẽ không mang túi này, khi đi học dùng một chút, tớ chỉ là cảm thấy nó khá lớn, đựng được nhiều sách."

Trên mặt Kim Irene nở nụ cười giả nhân giả nghĩa: "Đúng vậy, tớ nhắc nhở cậu chút, bình thường đi dạo phố cùng bọn tớ, cậu đừng xách cái túi này, vẫn nên xách túi Chanel của cậu đi."

Trong lòng Kim Irene giống như bị kim đâm một nhát.

Túi Chanel kia là mẹ mua cho cô ta khi lên năm nhất đại học. Đáng thương cho tấm lòng cha mẹ, mẹ cô ta không nói hai lời liền gom góp mấy vạn tệ để cô ta mua, còn bảo không đủ thì nói.

Về sau cái túi này trở thành tấm biển của Kim Irene , cô ta cũng không đổi sang cái thứ hai, đảo mắt sang năm hai, cô ta cảm thấy đây là lúc đổi túi mới, gọi điện thoại thương lượng với ba mẹ, bởi vì em gái vừa vào học đại học, tiền đóng học rất nhiều nên tạm thời trong nhà không thể bỏ ra mấy vạn tệ được.

Kim Irene cũng vì chuyện này mà náo loạn mấy ngày với người nhà.

Thế là cô ta quyết định trước tiên mua một cái túi mấy ngàn đeo tạm, tránh cho mấy người Seo Shinae nói cô chỉ có một cái túi Chanel để đeo.

[3012•0301] . ʋ ʂσσ. ♪ ƚιểυ ôɳ ɳԋυ ♪ 🍇Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ